Mộc Nhân
Cảm tác sau khi đọc bài thơ “Celestial Music”(Âm nhạc thiên đường) - Louise Glück – Nobel Văn học 2020 - với câu cuối ám ảnh “The love of form is a love of endings”.
1.
âm nhạc đang lẩn khuất đâu đó
trong khu rừng và ngọn núi bí ẩn
tiếng chim và làn gió thoảng
tiếng sóng và bờ cát thoải
trên sân khấu rộn ràng và phòng thu biệt lập
đời sống đa mang và trang viết thầm lặng
ngọn lửa trầm mặc và mặt trời thiêu đốt
quỹ đạo của những ngôi sao xa xôi
kể cả khi chúng ta cúi xuống hay ngước
lên.
2.
âm nhạc đang hiện tồn đâu đó
trong sự hài hòa và đảo phách
đằm thắm và cuồng nộ
ngợi ca và khinh bỉ
nước mắt và nỗi đau
sự sống và cái chết
thì thầm và gào thét
lan truyền và bức tử
kể cả khi chúng ta muốn sống ngoài nó.
3.
âm nhạc nói những câu chuyện của thế giới
về một bông hoa nhỏ trong đời cây
giọt nước mắt nhòe trên chiếc khăn khô
và trên tất cả
linh hồn con người
cất lên tiếng nói của mình
thành giai điệu
sự im lặng xuyên thủng bởi một tiếng
chim
trong nỗi cô đơn hay niềm vui
kể cả khi chúng ta không hiểu nhau
hay khoảnh khắc để cố hiểu nhau
4.
chúng ta nói không với thỏa hiệp
trong sự va đập vào đá và hòa âm ánh sáng
và âm nhạc -
tình yêu không cáo chung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét