7/11/20

1.901. ÂM NHẠC THIÊN ĐƯỜNG - CELESTIAL MUSIC

Nguyên tác: Celestial MusicLouise Glück

Bản dịch và lời bình: Mộc Nhân



LTS: Trong một bài luận có tựa đề “Sự gián đoạn, sự chần chừ, sự im lặng” (“Disruption, Hesitation, Silence”), Louise Glück viết: "Tôi bị thu hút bởi dấu chấm lửng... Đối với tôi, điều chưa nói có sức mạnh to lớn… Nó tương tự như cái không nhìn thấy được, bị hư hỏng hoặc chưa hoàn thiện. Những cái như vậy chắc chắn ám chỉ đến những bối cảnh lớn hơn... Vậy nên điều mong muốn của tôi trong nghệ thuật là khai thác sức mạnh của những gì chưa hoàn thành. Tất cả kinh nghiệm trần thế là một phần. Không chỉ đơn giản vì nó là chủ quan, mà bởi vì cái mà chúng ta chưa biết, về vũ trụ, về sự chết, nó rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta biết."

Tôi sẽ có lỗi với bạn đọc và với mình nếu chỉ dịch và đăng bài này mà không chia sẻ những hiểu biết hoặc cảm nhận (tối thiểu, hạn hẹp) về nó (vì đây là một trong những bài thơ khó hiểu của bà Louise Glück)...

 

ÂM NHẠC THIÊN ĐƯỜNG

                     Mộc Nhân dịch


Tôi có một người bạn vẫn tin vào thiên đường.

Không phải là một người ngu ngốc, nhưng với tất cả những gì cô ấy biết,

cô ấy thực sự nói chuyện được với chúa trời,

cô ấy nghĩ rằng có ai đó nghe được ở thiên đường.

Trên trái đất, cô ấy có năng lực khác thường.

Rất dũng cảm, có thể đối mặt với sự bất mãn.

 

Chúng tôi tìm thấy một con sâu bướm đang chết trong đất,

những con kiến thèm khát bò qua nó.

Tôi luôn bị lay động bởi sự yếu đuối, bởi thảm họa,

luôn muốn chống lại sự sống.

Nhưng cũng nhút nhát, nhắm mắt lại thật nhanh.

Trong khi bạn tôi có thể quan sát, mặc cho các sự kiện diễn ra

thuận theo tự nhiên. Vì lợi ích của tôi, cô ấy đã can thiệp,

gạt một vài con kiến ​​ra khỏi thứ bị rách, và đặt nó xuống bên kia đường.

 

Bạn tôi nói rằng tôi nhắm mắt trước chúa,

điều đó không có gì để giải thích

ác cảm của tôi có thực.

Cô ấy nói mình giống như đứa trẻ vùi đầu vào gối

để không nhìn thấy gì, đứa trẻ tự nói với mình

ánh sáng đó gây ra nỗi buồn—

Bạn tôi giống như người mẹ. Bệnh nhân, giục tôi

để đánh thức một người lớn như cô ấy, một người can đảm—

 

Trong mơ, bạn tôi trách móc tôi. Chúng tôi đang đi bộ

trên cùng một con đường, ngoại trừ bây giờ là mùa đông;

cô ấy nói với tôi rằng khi bạn yêu thế giới,

bạn nghe thấy âm nhạc của thiên đường:

ngước lên, cô ấy nói. Khi tôi  ngước lên, không có gì.

Chỉ có mây, tuyết, một mảng trắng trên cây

giống như những cô dâu nhảy lên thật cao—

Sau đó, tôi sợ cho cô ấy; tôi thấy cô ấy

mắc vào một chiếc lưới được cố tình ném qua trái đất—

 

Trong thực tế, chúng ta ngồi bên đường, nhìn mặt trời lặn;

thỉnh thoảng, sự im lặng xuyên thủng bởi một tiếng chim.

Đó là khoảnh khắc mà cả hai chúng tôi đang cố hiểu nhau, sự thật

rằng chúng ta thoải mái với cái chết, với sự cô đơn.

Bạn tôi vẽ một vòng tròn trên đất;

bên trong, con sâu bướm không di chuyển.

Cô ấy luôn cố gắng tạo ra một cái gì đó toàn bộ,

một cái gì đó đẹp đẽ, một hình ảnh

có khả năng sống ngoài cô ấy.

Chúng tôi rất yên tĩnh.

Thật yên bình khi ngồi đây, không nói, thỏa hiệp

Bất động, con đường bỗng chuyển tối, không khí

trở nên mát mẻ, đây đó những tảng đá sáng và lấp lánh –

đó là sự tĩnh lặng mà cả hai chúng tôi yêu thích.

Tình yêu hình thức là một tình yêu cáo chung.

*****


Lời bình của Mộc Nhân:

THÔNG ĐIỆP TỪ ÂM NHẠC THIÊN ĐƯỜNG


   Khi bạn đọc dòng thơ đầu tiên: "Tôi có một người bạn vẫn tin vào thiên đường." sẽ hiểu được các hàm ý: (1) Người nói không tin vào quyền lực nào đó ở thiên đường, (2) dù thế nào thì vẫn xem người khác biệt với mình là bạn. Từ đó, ta thấy được phần còn lại của bài thơ là câu chuyện về sự đối lập giữa tính cách của hai người. Một người theo chủ nghĩa hiện thực không nghe thấy "âm nhạc thiên đàng" và người kia thì bị mắc kẹt trong một hệ thống niềm tin giống như đang "mắc vào một chiếc lưới được cố tình ném qua trái đất" (caught in a net deliberately cast over the earth).

Câu chuyện của họ xoay quanh con sâu bướm đang hấp hối trong bụi đất (We found a caterpillar dying in the dirt). Đó là một sinh vật của tự nhiên chưa phát huy hết tiềm năng - để trở thành một con bướm. Tuy nhiên, người bạn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí nhặt con sâu bướm, phủi kiến ​​và đặt nó xuống bên kia đường. Sau đó, người bạn tin rằng chết là một quá trình tự nhiên và có lẽ chính đức tin của cô ấy đã cho phép cô ấy đối mặt với những sự kiện “có thật” như vậy với sự chấp nhận một cách lặng lẽ và can đảm.

Bạn sẽ nhận ra chủ thể trữ tình trong bài thơ - người theo chủ nghĩa hiện thực không hài lòng với người bạn tin vào thiên đường, cô ấy có “ác cảm với thực tại”, cô ấy “nhắm mắt lại với Chúa”, “như đứa trẻ vùi đầu vào gối để không nhìn thấy gì”. Đó là khoảnh khắc người bạn nhận ra niềm tin vào Chúa có thể làm cho một người đau khổ - có thể vậy - Ánh sáng đó gây ra nỗi buồn (that light causes sadness).

Tuy nhiên, người bạn lại không nghe thấy âm nhạc thiên đàng nhưng lại nhìn thấy nhiều thứ  đẹp đẽ xung quanh mình: "mây, tuyết, một mảng trắng trên cây/ Như những cô dâu nhảy lên thật cao". Và cuối cùng, tất cả những gì cô ấy nghe được là "sự im lặng bị xuyên thủng bởi một tiếng chim" (the silence pierced by a birdcall). Đó là tất cả những gì cô ấy nghe và cảm nhận được – đó là hiện thực đang tồn tại trên trần thế của chúng ta.

     Đoạn cuối miêu tả không gian ấm áp, hai người bạn đang ngồi bên đường và ngắm hoàng hôn, khung cảnh yên bình – “Đó là khoảnh khắc chúng tôi đang cố gắng hiểu nhau” và nhận ra “cảm thấy thoải mái với cái chết, với sự cô đơn” (we're at ease with death, with solitude).

Vậy là bất chấp sự khác biệt về quan niệm, niềm tin, tính cách, cách hành xử với hiện thực (qua hình ảnh con sâu bướm đã chết)… cả hai đều có điểm chung là ngộ ra buổi hoàng hôn đời người cùng với cái chết và sự cô đơn.

Câu cuối cùng của bài: "Yêu vẻ ngoài là một tình yêu cáo chung" (The love of form is a love of endings) là câu toát lên thông điệp chính. Cái form (vẻ ngoài, hình thức) ở đây có các nghĩa: form của tự nhiên (chất liệu trong bài là: hoàng hôn, tảng đá, con đường, không khí, chim muông). Form liên quan đến lý thuyết Hình thức của Plato. Theo Plato, Hình thức là biểu hiện cơ bản của sự vật bao gồm cả vẻ ngoài, hành xử, đức tin… Và tình yêu thực sự sẽ vượt qua khỏi các form đó để thoát khỏi kết thúc. Vậy nên họ vẫn bất chấp niềm tin khác nhau, tôn trọng sự khác biệt, thoải mái với những form phù du, đẹp đẽ, hữu hình.

Tác giả cũng không có ý định cho người đọc biết chúng ta nên tin hay không tin vào Celestial Music. Và dù bất kể bạn có tin hay không, thế giới vẫn là một nơi tuyệt đẹp, con người có thể hòa bình, yêu thương nhau.


(Có tham khảo từ nguồn:latwatserang)


*****

Nguyên tác:


CELESTIAL MUSIC - Louise Glück


I have a friend who still believes in heaven.

Not a stupid person, yet with all she knows,

she literally talks to god,

she thinks someone listens in heaven.

On earth she's unusually competent.

Brave, too, able to face unpleasantness.

 

We found a caterpillar dying in the dirt,

greedy ants crawling over it.

I'm always moved by weakness, by disaster,

always eager to oppose vitality.

But timid, also, quick to shut my eyes.

Whereas my friend was able to watch, to let events play out

according to nature. For my sake, she intervened,

brushing a few ants off the torn thing, and set it down across the road.

 

My friend says I shut my eyes to god,

that nothing else explains

my aversion to reality.

She says I'm like the child who buries her head in the pillow

so as not to see, the child who tells herself

that light causes sadness—

My friend is like the mother. Patient, urging me

to wake up an adult like herself, a courageous person—

 

In my dreams, my friend reproaches me. We're walking

on the same road, except it's winter now;

she's telling me that when you love the world

you hear celestial music:

look up, she says. When I look up, nothing.

Only clouds, snow, a white business in the trees

like brides leaping to a great height—

Then I'm afraid for her; I see her

caught in a net deliberately cast over the earth—

 

In reality, we sit by the side of the road, watching the sun set;

from time to time, the silence pierced by a birdcall.

It's this moment we're both trying to hiểu nhau, the fact

that we're at ease with death, with solitude.

My friend draws a circle in the dirt;

inside, the caterpillar doesn't move.

She's always trying to make something whole,

something beautiful, an image

capable of life apart from her.

We're very quiet.

It's peaceful sitting here, not speaking, the composition

fixed, the road turning suddenly dark, the air

going cool, here and there the rocks shining and glittering—

it's this stillness that we both love.

The love of form is a love of endings.


* Text available here

Không có nhận xét nào: