Mộc Nhân
bỗng dưng áo trắng nuột nà
mỏng như tơ nhện
sương sa bồi hồi
nghiêng qua
lụy
một chỗ ngồi
bờ vai tròn mọng như môi căng tràn
luân lưu máu ấm về hang
tạ ơn ánh sáng
quy hàng trái tim
nhìn em mắt chỉ
lim dim
câu thơ lỗi vận
cánh chim lên trời
ta về khổ nạn
trùng khơi
u mê con chữ với
lời bấp bênh
ngàn sau màu vẫn
bồng bềnh
con đom đóm nhỏ
bay
vênh ánh ngày
nghi ngờ ảo
giác lắt lay
dụi trong hốc mắt
xóa vài đong đưa
hốt nhiên thể
nghiệm thượng thừa
nghe lòng cưỡng
chế
âm
vừa
nấc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét