Nguyên tác: “Crossroads”
by Louise Glück – from “A Village Life” (2009)
Mộc Nhân dịch và giới thiệu
Đa số các hình ảnh của bà Glück trên truyền thông đều gợi lên một vẻ buồn. Đọc thơ bà chúng ta cũng nhận thấy man mác một niềm bi cảm. Nhưng nỗi buồn của Glück là một huyền cảm riêng dị, nó không gắn với tín ngưỡng tôn giáo, mà hình thành từ việc tác giả mượn huyền thoại cổ xưa, thiên nhiên trầm mặc ký ức và tâm lý học hiện đại để giãi bày, biểu lộ, khám phá, giải thích, truy vấn, phát hiện cảm xúc, nội giới nữ tính của mình.
Cũng
vì thế, thơ của bà Glück mang vẻ đẹp bí ẩn, khó hiểu. Nếu người đọc cứ bám víu
vào ngữ pháp, câu, chữ thì sẽ khó tiếp cận thơ bà hơn là cứ để cho cảm xúc mình
trôi chảy tự do theo các con chữ và hình ảnh mà Glück trao tặng cho chúng ta. Đọc
thơ Glück cũng như ngắm nhìn một kiệt tác hội họa trừu tượng cho đến khi bạn đọc
và thơ ca có điểm giao thoa mạnh mẽ nào đó thì chúng ta sẽ hiểu những câu thơ của
bà giúp chúng ta kết nối trong trải nghiệm về con người và đời sống đương đại –
kể cả khi bà viết về cái chết hay sự tàn phai.
Bài thơ Crossroads của Glück diễn tả tâm trạng con người khi đứng trước những ngã rẽ (nhan đề là ngã tư). Đó có thể là ngã rẽ khi nhận thức về cái chết - rộng ra là một ngã rẽ nào đó của đời sống. Trong trạng thái ấy con người nâng niu, sống lại những hồi ức về tình yêu thời trai trẻ, cá tính cùng những xúc cảm bản thân trong đó có cả hung bạo (violent), ác tính (brutality), bản ngã (substance)… và cảm thấy chúng dường như rất nguyên sơ (raw), không phải của mình (unfamiliar). Nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng đó chẳng có gì để nhớ mà chính bạn (đại từ you – tương ứng với nghĩa trong bài là “my body” – bản thân mình) cùng với tình yêu thực sự mới là điều đáng nhớ (it is you I will miss). Nhiều nhà phê bình nhận xét rằng: "Bài thơ này là một bản serenate tinh tế, lộng lẫy về sự khao khát suốt đời với tình yêu và sự tha thứ cho chính mình” (subtle, stunning serenade to the lifelong hunger for self-love and self-forgiveness).
NHỮNG NGÃ TƯ
Thân xác của
tôi, bây giờ chúng ta sẽ không cùng đồng hành nữa
Tôi bắt đầu cảm
nhận một sự nâng niu mới dành cho bạn, nguyên sơ và lạ lẫm,
như những gì
tôi khắc ghi về tình yêu thời trai trẻ -
tình yêu thường
thì rất ngu ngơ trong đích đến
nhưng không
bao giờ nằm ngoài sự lựa chọn, phấn khích
Có quá nhiều yêu
cầu, nhiều đến mức không thể hứa hẹn
Tâm hồn tôi đã
quá sợ hãi, quá hung bạo:
xin hãy tha thứ
cho ác tính của nó.
Như thể đó là
linh hồn, bàn tay của tôi di chuyển trên em thật thận trọng,
không mong muốn
xúc phạm
nhưng lại hăm
hở, cuối cùng, đi đến biểu lộ bản ngã
đó không phải
là cõi trần tục mà tôi nhớ,
là em,
tôi sẽ nhớ em.
* Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
CROSSROADS by
Louise Glück
My body, now
that we will not be traveling together much longer
I begin to
feel a new tenderness toward you, very raw and unfamiliar,
like what I remember
of love when I was young -
love that was
so often foolish in its objectives
but never in
its choices, its intensities.
Too much
demanded in advance, too much that could not be promised-
My soul has
been so fearful, so violent:
forgive its
brutality.
As though it
were that soul, my hand moves over you cautiously,
not wishing to
give offense
but eager,
finally, to achieve expression as substance:
it is not the earth I will miss,
it is you I will miss.
hãy lướt xuống cuối bài và bấm vào dòng chữ
Xem phiên bản web
để dễ quan sát toàn bộ giao diện trang và đọc tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét