Nguyên tác: “The Letters” – by Louise Glück
– from “The House on Marshland” (Ecco Press,
1975)
Trong bài thơ này, Glück mô tả những mối bận tâm kịch tính, thể xác, tình dục. Giống như Keats, Glück thể hiện trạng thái tình yêu lãng mạn và dễ lãng quên. Đó là tình yêu siêu thực mà mỗi người sẵn sàng xóa hết mọi ký ức tâm hồn để sống với thực tại.
NHỮNG BỨC THƯ
Đêm cho lần cuối.
lần cuối cho
bàn tay anh
mơn man trên
thân em.
Ngày mai trời
sẽ sang thu.
Chúng ta sẽ ngồi
với nhau trên ban công
nhìn những chiếc
lá khô trôi trượt qua làng
như những bức
thư chúng ta sẽ đốt,
từng bức một,
trong những ngôi nhà riêng của mình.
Đó là một đêm
yên tĩnh.
Chỉ có giọng
nói của anh khe khẽ
Anh đang say
khướt, anh muốn
là đứa trẻ
ngủ như thể nó
chưa được sinh ra.
Vào buổi sáng trời
sẽ sang thu.
Chúng ta sẽ
cùng nhau đi dạo trong khu vườn nhỏ
giữa những chiếc
ghế đá và những bụi cây
vẫn phủ sương
như món đồ bỏ
lại từ lâu.
Hãy nhìn chiếc
lá trôi trượt trong bóng tối.
Chúng ta đã đốt đi
tất cả những gì đã được viết trên chúng.
THE LETTERS by
Louise Glück
It is night
for the last time.
For the last
time your hands
gather on my
body.
Tomorrow it
will be autumn.
We will sit
together on the balcony
watching the
dry leaves drift over the village
like the
letters we will burn,
one by one, in
our separate houses.
Such a quiet
night.
Only your
voice murmuring
You're wet,
you want to
and the child
sleeps as
though he were not born.
In the morning
it will be autumn.
We will walk together
in the small garden
among stone
benches and the shrubs
still sheeted
in mist
like furniture
left for a long time.
Look how the
leaves drift in the darkness.
We have burned
away
all that was
written on them.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét