Mộc nhân
Quí tặng ca sĩ Thủy Tiên
cùng tấm lòng từ thiện em đến với bà con vùng lũ miền Trung (tháng 10/ 2020)
em nở hoa giữa mùa bão lũ
như hoa tuyết trỗi dậy giữa đông
em cho đời niềm vui
và nỗi đau thơm nụ
khi cõi người bọt bèo nổi trôi con nước
tôi tự hỏi
có sức mạnh nào
để đôi tay thon của cô gái thị thành
níu những mảnh đời thoáng chốc
lênh đênh hay chôn vùi
bất hạnh
tôi tự hỏi
có động lực nào
để đôi chân dài gót son của em
bì bõm cùng bao bàn chân chai phèn
nứt nẻ
tôi tự hỏi
có sự chọn lựa nào
khi ranh giới giữa sống và chết, thảng thốt
chỉ cách nhau một con sóng oằn lên
gió dữ
va vào mạn thuyền
nhưng em đã chọn
nguồn máu và nhịp đập ở phía trái tim mình
khi
cái chết gào qua kẽ mái ngói
lọt thỏm giữa cuồng phong giật cấp 14, 15
khi
sự sống thoi thóp trên mảng bè
chới với màu áo phao còn là may mắn
khi
nỗi đau dềnh lên cùng nước dâng
đêm thủy điện xả tràn 11.000 mét khối/
giây
khi
nước mắt nhòe đục bùn non
vượt báo động 3, sông trào qua
bãi bờ
thảm thiết
tôi lại nghĩ
bàn chân em làm chùn con nước ống
khi
những cây cầu sẽ bắt qua ngầm
tràn suối
dữ
tôi lại nghĩ
đôi tay em che ấm nhiều mảnh đời
khi
ngôi nhà cộng đồng sẽ xây lên
không như ngôi nhà viễn mộng của Đỗ Phủ
tôi lại nghĩ
tấm lòng của em
thắp lên những đêm đường dây 500 Kv cúp điện
và tôi cũng nghĩ
bát mì gói em húp vội
vì ngoài kia
có bàn tay đang run vẫy vội
vàng
chỉ vậy thôi
mà phi thường – để rồi
tôi nhận được từ em
niềm kiêu hãnh
vì em là một phần nhân loại
tôi cũng nhận ra sự xấu hổ
vì lòng què quặt
có khoảnh khắc hơn thua
là niềm tin, tôi nhận ra,
thiên lương còn rất
nhiều đâu đó
là nỗi đau, tôi thấm thía,
được xoa dịu bởi
tấm lòng
Hoa Thủy Tiên
em nở giữa bão lũ
hiếm như hoa ưu đàm trên vách tinh khôi
sắc của em
màu cam thẫm chiếc áo phao
loa lóa
chẳng cần e ấp kiêu sa kiều nữ để mọc mời
nhưng cần cho đời đau réo gọi
hương của em
mùi phù sa hóa bùn trong kẽ
ngón
chẳng cần quyến rũ mê tân
và thanh âm từ em
tiếng hát vượt qua hí trường
chẳng cần chiếc micro và mixer cực đại
nhưng
âm vang trong nỗi đời
át đi tiếng ầm ì núi lở
thành khúc ca
trỗi lên
niềm tin yêu
cõi người
và
không ai có quyền ngăn cấm
tôi ngưỡng vọng em
cũng như không thế lực nào
có quyền
ngăn cấm em
mang theo trái tim trong lồng ngực
và trái tim trĩu nặng sau lưng (*)
để chia sẻ niềm yêu
những kiếp đời khốn khổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét