17/11/20

1.919. CẢNH NGUYÊN SƠ - ABORIGINAL LANDSCAPE

 Nguyên tác: “Aboriginal Landscape”Louise Glück
            Mộc Nhân dịch và giới thiệu



Bài thơ Aboriginal Landscape (có thể dịch là: Cảnh ban sơ, miền đất của thổ dân, miền bản địa... – do chữ Aboriginal có nhiều nghĩa: nguyên sơ, nguyên thủy – bản địa, thổ dân…) có thể hiểu là dòng hồi ức, cảm xúc của nhân vật trữ tình về cố xứ - nơi ban sơ là miền đất của người bản địa. Bài thơ bắt đầu bằng câu nói của người mẹ: Con đang dẫm chân lên cha mình – tức là dẫm lên ngôi mộ của cha.

  Trong bối cảnh một nghĩa trang, câu thơ gợi lên một cảm giác mơ hồ, rùng rợn có ngụ ý rằng: nơi chúng ta đang đứng có biết bao mồ hôi, xương máu của tiền nhân. Sau khi đi qua những đám đất có thể từng là phần mộ của nhiều người cha, người mẹ, với nhiều chi tiết ma mị như tiếng khóc xa xa vẳng lại, tiếng gầm gừ của con chó hoang trong nghĩa trang… câu thơ dẫn chúng ta đến trong một khung cảnh mộng mơ. Lúc này có tiếng gió trên tán cây, hương thơm của đóa hồng… khiến tác giả thốt lên douceur de vivre” (cuộc sống ngọt ngào).

Trí tưởng tượng của nhà thơ dẫn dắt đến hình ảnh đoàn tàu và người điều khiển trong dòng chia sẻ với ánh nhìn thân thiện (his eyes were kind), thấu tỏ cảm xúc: Tôi cũng đã từng như bạn (I was like you once). Và rồi cuối cùng, nhiều hình ảnh đẹp đẽ được kết nối mạnh mẽ.

Bài thơ dưới dạng một câu chuyện bình dị nhưng gây chấn động với những viên ngọc ẩn. Cảnh ban sơ, miền đất thổ dân, miền bản đia ấy từng là ngôi nhà của chúng ta nhưng từ khi nó bị đô thị hóa, thành phố mọc lên thì ngôi nhà Aboriginal Landscape đã biến mất: This is my home, he said./ The city - the city is where I disappear”. Thông điệp trong bài thơ đưa chúng ta đến với những trải nghiệm kết nối từ hiện tại với quá khứ để hiểu thêm về cuộc sống. (Tham khảo nguồn)


CẢNH NGUYÊN SƠ


Con đang dẫm chân lên cha mình, mẹ tôi nói,

và thực sự tôi đang đứng ngay chính giữa

một luống cỏ, được cắt tỉa gọn gàng đến mức có thể

ngôi mộ của cha tôi, mặc dù không có tấm bia đá nào nói như vậy.

 

Con đang dẫm lên cha mình, bà lặp lại,

lần này to hơn, điều ấy bắt đầu thể hiện khác thường với tôi,

từ khi bà coi như mình đã chết; ngay cả bác sĩ cũng đã thừa nhận thế.

 

Tôi khẽ di chuyển sang một bên, đến nơi

cha tôi kết thúc còn mẹ tôi thì bắt đầu.

 

Nghĩa trang im lặng. Gió thổi qua những tán cây;

Tôi có thể nghe, rất mơ hồ, tiếng khóc đâu đó cách xa nhiều hàng,

và xa xa, một con chó đang rên rỉ.

 

Độ ngân của những âm thanh này đã giảm. Nó vẳng qua tâm trí tôi

Tôi không có kí ức nào để dẫn dắt đến nơi đây,

lúc này dường như mọi thứ là một nghĩa trang,

mặc dù nó chỉ có thể là một nghĩa trang trong tâm trí tôi;

có lẽ đó là một công viên, hoặc nếu không phải là một công viên,

một khu vườn hay lùm cây ngát hương, tôi nhận ra mùi thơm của hoa hồng –

douceur de vivre (*) tràn ngập không khí, vị ngọt của cuộc sống,

như câu nói ấy. Tại một số điểm,

nó xảy đến với tôi khi tôi chỉ có một mình.

Những người khác đâu rồi,

anh chị em họ của tôi, Caitlin và Abigail đâu rồi?

 

Lúc này ánh sáng đã tắt dần. Xe chờ ở đâu

để đưa chúng tôi trở về nhà?

 

Rồi tôi bắt đầu tìm kiếm vài sự lựa chọn. Tôi cảm thấy

sự thiếu kiên đang dâng lên, đang hiện rõ, tôi có thể nói là lo lắng.

Cuối cùng, ở phía xa, tôi tưởng tượng ra một đoàn tàu nhỏ,

dường như nó dừng lại, phía sau vài tán lá, người điều khiển

nấn ná bên khuôn cửa, hút một điếu thuốc.

 

Đừng bỏ quên tôi, tôi khóc, lúc này tôi đang chạy

băng qua nhiều vuông đất, nhiều người cha và người mẹ -

Đừng bỏ quên tôi, tôi khóc, rồi cuối cùng tôi đuổi kịp anh ta.

 

Thưa bà, anh ta chỉ vào đường ray, nói

chắc chắn bà nhận ra đây đoạn kết, các đường ray không đi xa hơn.

Lời nói của anh ta thật nghiệt ngã, còn đôi mắt anh ta thân thiện;

điều này động viên tôi khẩn trương trong hoàn cảnh khó khăn của mình.

Nhưng họ quay lại, tôi nói, và tôi nhận xét

sự kiên nhẫn của họ, cho thấy từ trước họ đã có nhiều lần trở về.

 

Bạn biết đấy, anh ta nói, công việc của chúng tôi rất khó khăn:

chúng tôi đối mặt nhiều buồn phiền và thất vọng.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ căng thẳng ngày càng lộ rõ.

Tôi cũng từng như bạn, anh ta nói thêm, trong tình yêu bất an.

 

Bây giờ tôi nói như với một người bạn cũ:

Những gì mà tôi nói với bạn, từ khi anh ấy tự do ra đi,

phải chăng bạn không muốn trở về,

để thăm lại thành phố?

 

Đây là nhà của tôi, anh ấy nói.

Thành phố - thành phố là nơi tôi biến mất.

               -------

(*)“douceur de vivre” – cụm từ tiếng Pháp có nghĩa là “cuộc sống ngọt ngào”

 

  * Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:


ABORIGINAL LANDSCAPE by Louise Glück

 

You’re stepping on your father, my mother said,

and indeed I was standing exactly in the center

of a bed of grass, mown so neatly it could have been

my father’s grave, although there was no stone saying so.

 

You’re stepping on your father, she repeated,

louder this time, which began to be strange to me,

since she was dead herself; even the doctor had admitted it.

 

I moved slightly to the side, to where

my father ended and my mother began.

 

The cemetery was silent. Wind blew through the trees;

I could hear, very faintly, sounds of weeping several rows away,

and beyond that, a dog wailing.

 

At length these sounds abated. It crossed my mind

I had no memory of being driven here,

to what now seemed a cemetery,

though it could have been a cemetery in my mind only;

perhaps it was a park, or if not a park,

a garden or bower, perfumed, I now realized, with the scent of roses -

douceur de vivre filling the air, the sweetness of living,

as the saying goes. At some point,

it occurred to me I was alone.

Where had the others gone,

my cousins and sister, Caitlin and Abigail?

 

By now the light was fading. Where was the car

waiting to take us home?

 

I then began seeking for some alternative. I felt

an impatience growing in me, approaching, I would say, anxiety.

Finally, in the distance, I made out a small train,

stopped, it seemed, behind some foliage, the conductor

lingering against a doorframe, smoking a cigarette.

 

Do not forget me, I cried, running now

over many plots, many mothers and fathers -

Do not forget me, I cried, when at last I reached him.

 

Madam, he said, pointing to the tracks,

surely you realize this is the end, the tracks do not go farther.

His words were harsh, and yet his eyes were kind;

this encouraged me to press my case harder.

But they go back, I said, and I remarked

their sturdiness, as though they had many such returns ahead of them.

 

You know, he said, our work is difficult:

we confront much sorrow and disappointment.

He gazed at me with increasing frankness.

I was like you once, he added, in love with turbulence.

 

Now I spoke as to an old friend:

What of you, I said, since he was free to leave,

have you no wish to go home,

to see the city again?

 

This is my home, he said.

The city - the city is where I disappear.

 

     * Text available here

Không có nhận xét nào: