Nguyên tác: “A fantasy” - Louise Glück (Nobel Văn chương 2020)
Bản dịch: Mộc Nhân
Tiêu đề của bài thơ này mang một ý nghĩa kép: ảo tưởng về
một đám tang có thể khép lại nỗi đau thương và ảo tưởng một quá khứ đã qua.
Khổ thơ đầu, tác giả nói về cái chết một cách thẳng thắn: “Tôi sẽ nói với bạn đôi điều: mỗi ngày/ loài người đang chết. Và đó chỉ là khởi đầu./ Mỗi ngày, trong nhà tang lễ, những goá phụ sinh ra,/những đứa trẻ mồ côi mới. Họ ngồi khoanh tay/ cố gắng quyết định cuộc sống mới này”. Đó là trạng thái cố gắng giữ bình tĩnh khi chứng kiến sự chết chóc. Nói về cái chết mà thực ra là phá tan ảo tưởng về sự sống bình yên giữa đời nhiễu loạn.
Trạng thái mất phương hướng và do dự này tiếp tục diễn ra ở
đoạn 2 và 3 khi những người đưa tang được
mô tả “sợ hãi đến phát khóc hoặc không khóc được”… Rồi góa phụ được khách đến
thăm, nhận được sự tôn trọng và chia sẻ… nhưng cô ấy muốn họ ra về để có thể
quay trở lại thời gian và không gian cũ: nghĩa trang, phòng điều trị, bệnh viện
nhưng không quá xa như ngày tân hôn, nụ hôn đầu”. Điều ấy không phải là khao
khát quá khứ thời trai trẻ mà chỉ là thời điểm mà cô ấy không thể đưa ra quyết
định phải làm gì tiếp theo trong cuộc đời mình. Ảo tưởng về cuộc sống đã vỡ vụn
– con người lại có những ảo tưởng mới nhưng giờ đây họ biết tiết chế ảo tưởng của
mình hơn chăng !
ẢO TƯỞNG
Tôi sẽ nói với
bạn đôi điều: mỗi ngày
loài người
đang chết. Và đó chỉ là khởi đầu.
Mỗi ngày,
trong nhà tang lễ, những goá phụ sinh ra,
những đứa trẻ
mồ côi mới. Họ ngồi khoanh tay,
cố đi đến quyết
định cho cuộc sống mới này.
Rồi họ ở nghĩa
trang, một số trong họ
là lần đầu. Họ
hoảng sợ khóc lóc,
đôi khi lại không
khóc. Có người cúi xuống,
khuyên họ làm
gì tiếp, có nghĩa là
nói một vài lời,
đôi khi
ném đất vào
huyệt mộ.
Và sau đó, mọi
người trở về nhà,
đột nhiên nhà
đầy khách.
Goá phụ ngồi
trên sô pha, hết sức trang nghiêm,
rồi mọi người
xếp hàng tiến lại,
có lúc nắm tay
bà, có lúc ôm bà.
Bà lựa lời nói
với mọi người,
cảm ơn họ, cảm
ơn vì họ đã đến.
Trong lòng, bà
muốn họ ra về.
Bà muốn được
trở lại nghĩa trang,
trở lại trong phòng
điều trị, bệnh viện. Bà biết
điều đó là
không thể. Nhưng đó là hy vọng duy nhất của bà,
ước muốn được
quay trở lại. Và chỉ một chút,
không quá xa
như buổi hôn lễ, nụ hôn đầu.
A FANTASY - by Louise Glück
I’ll tell you
something: every day
people are
dying. And that’s just the beginning.
Every day, in
funeral homes, new widows are born,
new orphans.
They sit with their hands folded,
trying to
decide about this new life.
Then they’re
in the cemetery, some of them
for the first
time. They’re frightened of crying,
sometimes of not
crying. Someone leans over,
tells them what
to do next, which might mean
saying a few
words, sometimes
throwing dirt
in the open grave.
And after
that, everyone goes back to the house,
which is
suddenly full of visitors.
The widow sits
on the couch, very stately,
so people line
up to approach her,
sometimes take
her hand, sometimes embrace her.
She finds
something to say to everbody,
thanks them,
thanks them for coming.
In her heart,
she wants them to go away.
She wants to
be back in the cemetery,
back in the sickroom,
the hospital. She knows
it isn’t possible.
But it’s her only hope,
the wish to move
backward. And just a little,
not so far as
the marriage, the first kiss.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét