25/11/20

1.923. MỘT HÀNH TRÌNH RÚT NGẮN - A FORESHORTENED JOURNEY

Nguyên tác: “A Foreshortened Journey” by Louise Glück.
                                Mộc Nhân dịch và giới thiệu.


   Đọc thơ Louise Glück là đi qua một trải nghiệm lạ lẫm với thơ ca. Có thể chúng ta phải nghiên cứu để cảm hiểu phần nào bởi các bài thơ của bà được dồn nén trong cường độ hiện sinh, nhưng khi đọc lên, chúng ta lại cảm thấy dòng tự sự diễn ra một cách yên lặng, nhỏ nhẹ, kỳ lạ và bí ẩn. Người ta nói nó giống như bản thân tác giả: ăn mặc giản dị, nói năng nhẹ nhàng, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt không xinh xắn... nhưng khi bà Glück xuất hiện và di chuyển trong khán phòng thì dường như có một sức mạnh vô hình, thu hút đám đông mà không hề xô bồ chen lấn.

Sự tương phản như đã nói trên phản ánh cách thức kỳ lạ mà nhà thơ mang sinh quyển nghệ thuật đến với công chúng. Về bản chất, mỗi bài thơ là một cuộc khám phá thế giới, khám phá nội tâm, truyền cảm hứng về vẻ đẹp của nhà thơ đến với bạn đọc và đôi khi bản thân tác giả dường như đã trở thành một phần của bài thơ.

Điều này đúng với Glück trong bài Prose Poem - thơ văn xuôi - A Foreshortened Journey (Một hành trình được rút ngắn) của bà.

Câu chuyện trong bài thơ này có ý nghĩa ngụ ngôn về cái chết. Một người bà và một đứa cháu gái bắt gặp một người đàn ông gục ngã ở nửa chừng cầu thang – cái cầu thang ẩn dụ cho cuộc đời. Câu chuyện có vẻ đáng lo ngại nhưng cách kể, cách trình bày của Glück khiến người ta dường như có thể nhận thấy sự hiện diện của cái chết vượt ra khỏi bài thơ và đọng lại đâu đó.

Tôi không nghĩ độc giả bị sốc khi đọc dòng tự sự này nhưng nó tiết lộ điều gì đó quan trọng về cách chúng ta tiếp cận văn bản. Nếu ít nhất một ý nghĩa nào đó không tồn tại trong văn bản, thì làm sao độc giả đánh giá được nó? Và trong một tình huống nào đó, chúng ta thấy mình ngẩn ngơ và kinh ngạc. (Tham khảo nguồn)


MỘT HÀNH TRÌNH RÚT NGẮN

Bản dich của Mộc Nhân


(1) Tôi thấy cầu thang hơi khó hơn tôi mong đợi và vì vậy tôi đã ngồi xuống, có thể nói là ở giữa hành trình. Bởi vì có một cửa sổ lớn đối diện với lan can, tôi có thể tự chiêu đãi mình với những vở kịch và hài kịch nhỏ ngoài đường, mặc dù không có người nào tôi biết đi ngang qua, không ai cả, chắc chắn, để có thể hỗ trợ tôi.

Theo như tôi thấy thì cầu thang cũng không được sử dụng. Bạn phải đứng dậy, chàng trai của tôi ơi, tôi tự nhủ thế. Từ khi điều này dường như đột nhiên không thể xảy ra, nên tôi đã làm điều tốt nhất tiếp theo: tôi chuẩn bị đi ngủ, đầu và cánh tay của tôi ở trên cầu thang, cơ thể tôi cúi xuống phía dưới.

Tiếp sau đó, một bé gái xuất hiện ở đầu cầu thang, nắm tay một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nội than khóc với cô gái, có một người đàn ông chết trên đầu cầu thang! Chúng ta phải để ông ấy ngủ, bà nói. Chúng ta phải đi bộ ngang qua thật nhẹ nhàng. Ông ấy đang ở thời điểm trong cuộc sống mà không thể quay trở lại từ đầu hoặc tiến tới đích, dường như vậy; do đó, ông ấy đã quyết định dừng lại, ở đây, giữa mọi thứ, mặc dù điều này khiến ông ấy cản trở những người khác, chẳng hạn như chính chúng ta.

Nhưng chúng ta không được từ bỏ hy vọng; trong cuộc sống của riêng mình, bà ấy tiếp tục, đã có một thời gian như vậy, mặc dù đã lâu rồi. Và ở đây, bà đã để cháu gái đi trước để chúng có thể đi ngang qua tôi mà không làm phiền tôi.

(2) Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện của bà ấy, từ khi bà đi ngang qua, bà ấy dường như là một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống, đồng thời thẳng thắn, không ảo tưởng. Nhưng rồi giọng nói của họ nhỏ dần thành những lời thì thầm, hoặc họ đã xa. Liệu chúng ta có gặp ông ấy khi chúng ta trở về không, đứa trẻ thì thầm. Người bà của cô gái nói rằng ông ấy sẽ đi rất xa, anh ấy sẽ chấm dứt việc trèo lên, đi xuống khi có thể.

Vậy nên tôi sẽ nói lời chia tay ngay bây giờ, cô gái nói. Và cô ấy quỳ  dưới tôi, tụng một lời cầu nguyện mà tôi xác nhận như là lời cầu nguyện của người Do Thái dành cho người chết. Thưa ông, bà thì thầm, bà tôi nói với tôi rằng bạn chưa chết, nhưng tôi nghĩ có lẽ điều này sẽ xoa dịu nỗi kinh hoàng của bạn, và tôi sẽ không ở đây để hát nó vào thời điểm thích hợp.

(3) Khi bạn nghe thấy điều này một lần nữa, bà ấy nói, có lẽ những lời này sẽ bớt đáng sợ hơn, nếu bạn nhớ lại lần đầu tiên bạn nghe thấy chúng thế nào, bằng giọng nói của một cô bé.


* Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:

A FORESHORTENED JOURNEYLouise Glück

  from “Faithful And Virtuous Night" (Đêm Thủy chung và Tiết hạnh) - 2014


(1) I found the stairs somewhat more difficult than I had expected and so I sat down, so to speak, in the middle of the journey. Because there was a large window opposite the railing, I was able to entertain myself with the little dramas and comedies of the street outside, though no one I knew passed by, no one, certainly, who could have assisted me.

Nor were the stairs themselves in use, as far as I could see. You must get up, my lad, I told myself.

Since this seemed suddenly impossible, I did the next best thing: I prepared to sleep, my head and arms on the stair above, my body crouched below.

Sometime after this, a little girl appeared at the top of the staircase, holding the hand of an elderly woman. Grandmother, cried the little girl, there is a dead man on the staircase!

We must let him sleep, said the grandmother. We must walk quietly by. He is at that point in life at which neither returning to the beginning nor advancing to the end seems bearable; therefore, he has decided to stop, here, in the midst of things, though this makes him an obstacle to others, such as ourselves.

But we must not give up hope; in my own life, she continued, there was such a time, though that was long ago. And here, she let her granddaughter walk in front of her so they could pass me without disturbing me.

(2) I would have liked to hear the whole of her story, since she seemed, as she passed by, a vigorous woman, ready to take pleasure in life, and at the same time forthright, without illusions.

But soon their voices faded into whispers, or they were far away. Will we see him when we return, the child murmured. He will be long gone by then, said her grandmother, he will have finished climbing up or down, as the case may be.

Then I will say goodbye now, said the little girl. And she knelt below me, chanting a prayer I recognized as the Hebrew prayer for the dead.

Sir, she whispered, my grandmother tells me you are not dead, but I thought perhaps this would soothe you in your terrors, and I will not be here to sing it at the right time.

(3) When you hear this again, she said, perhaps the words will be less intimidating, if you remember how you first heard them, in the voice of a little girl.

--------------------


*
Ghi chú của người dịch: Trong nguyên bản, bài thơ văn xuôi này chỉ có 3 đoạn như tôi đánh dấu bằng số. Tuy nhiên để bạn đọc tiện theo dõi, cảm nhận (và đối chiếu), tôi đã tách ra nhiều đoạn nhỏ như các bạn thấy – điều này không có nghĩa là tôi không tôn trọng hình thức văn bản gốc. Bạn có thể tự khôi phục sau khi tải lưu cho riêng mình.



       * Text available here

Không có nhận xét nào: