Mộc Nhân
tôi nhìn thấy một con chim sẻ bị thương
chiều qua
trước cơn bão số mười ba
nó đã cố lao ra khỏi chiếc tổ bị gió xé nát
bay vào màn mưa
và không đích đến
đôi cánh màu nâu sũng nước của nó vướng trên chiếc dây phơi
nó chẳng làm được gì để bay trở lại
đôi cánh ướt và vài vết thương
vẫy vỗ cầu mong
tôi cũng không làm được gì cho nó
mặc dù nếu cố
tôi vẫn có thể
sự tổn thương cũng như cái chết cận kề của nó
đang cư trú trong ban công nhà tôi
nơi tôi nhìn ra ngoài gió bão
thanh thản, bình an
nhận ra sự tuyệt vọng của nó.
cũng như thơ của tôi đang cư trú trên bản thảo của tập sách
trong khi bên ngoài những nỗi đau, bất công,
sự khốn nạn đang oằn lên
mà con chữ vẫn thanh tao giữa trang giấy trắng
cuối cùng thì
chú chim sẻ cô đơn còn kịp
nép vào chiếc tất màu đen bỏ quên trên dây
không còn gì khác để nương náu
dù chiếc tất rơi xuống đất sau một cơn gió giật
nhưng chú chim nhỏ vẫn sống sót
cùng với chiếc tất,
gió cuộn vào góc khuất
trong khi những bài thơ của tôi, của bạn, của chúng ta
từ trang giấy thành tập thơ
là những chiếc cầu vồng làm đẹp cho hoàng hôn
không rõ ràng một lập ngôn
không bị thương đến chết, không sống dai
không là một chiếc tất cho sinh linh
và nó chính là điều tự hồi đáp cho thơ ca của bạn.
Nếu bạn đang xem blog này trên smartphone
hãy lướt xuống cuối bài và bấm vào dòng chữ
Xem phiên bản web
để dễ quan sát toàn bộ giao diện trang và đọc tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét