Nguyên tác: “The Apple Trees” - Louise Glück
from The House On Marshland (Ngôi nhà trên đầm lầy) - 1975.
Mộc Nhân dịch và giới thiệu
Front cover of "The House On Marshland" by Louise Glück |
Bài thơ “The Apple Trees” trích từ tập thơ The House On Marshland (Ngôi nhà trên đầm lầy) của Louise Glück - gồm các bài thơ lấy cảm hứng từ những tạo vật làng quê như các loài cây, hoa, ngôi nhà, làng xóm, đồng cỏ… Đọc bài thơ bạn sẽ có những ấn tượng về trí tưởng tượng cao vời, hiếm có trong dòng cảm xúc mãnh liệt , tinh tế từ những mảng rời giản dị, bình thường trong câu chuyện đời sống. Nó có một sức mạnh của lửa và nhẹ nhàng của không khí đủ để kéo chúng ta ra khỏi cái mong manh của đời sống khi con người luôn tiệm cận với nỗi đau và cái chết.
NHỮNG CÂY TÁO
Con trai của bạn
đẩy tôi ra khỏi
thân hình nhỏ
bé thông minh của nó.
Tôi đứng bên cạnh
chiếc cũi
như trong một
giấc mơ khác
bạn đứng giữa
những cái cây lủng lẳng
những quả táo bị
đục
ấp nó trong
tay bạn.
Tôi không di
chuyển
nhưng nhận ra
không khí len lỏi
vào các bảng
màu - cuối cùng
Tôi bồng cậu
bé đến cửa sổ nói chuyện
Hãy nhìn những
gì bạn đã làm
Và hãy đếm kỉ
những cái xương sườn được đẽo gọt
trái tim trên
thân cây màu xanh
nằm giữa cây
sự u ám hiện
ra:
Trong căn
phòng tối con trai bạn ngủ.
Những bức tường
màu xanh, những bức tường
sạch bóng và
câm lặng.
Tôi chờ xem cách
mà cậu bé sẽ rời tôi như thế nào.
Trên tay nó có
bản đồ vừa hiện ra
như thể bạn đã khắc nó ở đó,
những cánh đồng chết, những người phụ nữ mọc rễ vào sông.
THE APPLE TREES
by Louise
Glück from "The House On Marshland" (Ecco Press, 1975)
Your son
presses against me
his small
intelligent body.
I stand beside
his crib
as in another
dream
you stood
among trees hung
with bitten
apples
holding our
your arms.
I did not move
but saw the
air dividing
into panes of
color—at the very last
I raised him
to the window saying
See what you
have made
and counted
out the whittled ribs,
the heart on
its blue stalk
as from among
the trees
the darkness
issued:
In the dark
room your son sleeps.
The walls are
green, the walls
are spruce and
silence.
I wait to see
how he will leave me.
Already on his
hand the map appears
as though you
carved it there,
the dead
fields, women rooted to the river.
* Source
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét