Nguyên tác: “The Red Poppy” from “The Wild Iris” (1992) by Louise Glück
Mộc Nhân dịch và giới thiệu.
Ở Phương Tây, hoa anh túc đỏ biểu tượng cho sự tưởng niệm những người lính ngã xuống nơi chiến trường. Biểu tượng ấy bắt nguồn từ bài thơ Trên cánh đồng Flanders (In Flanders Fields) của nhà thơ mặc áo lính người Canada John Alexander McCrae. Ngoài ra, trong văn hóa Phương Tây, anh túc đỏ tượng trưng cho tình yêu với nhụy màu đen chính giữa hoa tượng trưng cho những đau khổ của nó.
Bài thơ Red Poppy của Louise Glück được
viết từ góc nhìn của một cây anh túc đỏ. Nó thể hiện một khoảnh khắc cao trào của
sự thức tỉnh tinh thần (a climactic moment of spiritual awakening)
và cuối cùng là sự tàn lụi. Thức tỉnh tinh thần là một trải nghiệm của trái tim
chứ không phải của tâm trí. Một khi chúng ta thả mình vào trái tim mình và cảm
nhận được sự khao khát tự nhiên đối với điều thiêng liêng, trái tim của chúng
ta có thể bắt đầu mở ra để đón nhận hoặc bày tỏ sự thiêng liêng ấy.
Trong bài thơ, cây thuốc phiện vươn
mình đón nắng, khiến nó (him, his) hé mở, hiển lộ vẻ đẹp như mặt trời, dưới ánh trời. Bằng
cách khao khát điều thiêng liêng dường như ở bên ngoài, chúng đã tiết lộ mặt
trời bên trong của mình. Hay nói cách khác: “Cốt lõi của thần thánh nằm bên
trong. Khi chúng ta đạt đến điều thiêng liêng, vẻ đẹp tự nhiên trong tâm hồn
chúng ta được hiển lộ” (the core of divine that resides within.
When we reach for the divine, the glorious nature of our own minds is revealed)
– dẫn theo Beth Lee Herbert, nhà phê bình người Mỹ.
Cao trào của bài thơ: “What could such glory be/ if not a heart?” giúp cho người đọc khám phá ra rằng tất cả đều đến từ trái tim. Tuy nhiên, những trải nghiệm đỉnh cao như vậy không có nghĩa là chúng sẽ kéo dài liên tục. Chúng là những tia sáng soi rọi khoảnh khắc mang đến cho con người những cảm xúc trong đời sống. Bám lấy chúng sẽ không làm chúng tồn tại được lâu hơn nữa. Sau khi cây thuốc phiện nở hoàn toàn, rực rỡ, mê ly, cuốn hút thì nó cũng bắt đầu tàn lụi.
Khi tôi đọc bài thơ, tôi cảm thấy lòng mình rộng mở hơn; ý thức được mối quan hệ giữa vẻ đẹp bên ngoài và thần thánh, khai mở nó bên trong mỗi chúng ta. Sự thăng hoa hay lụi tàn luôn được báo trước, được nhận thấy, nó là hạt giống trong tâm hồn con người và sự lụi tàn, tan vỡ, phôi phai sau đó cũng không phải là một điều xấu. Chẳng có vẻ đẹp nào là vĩnh cửu, tuy nhiên chúng ta luôn phải mở lòng ra để đón nhận nó trong mọi trạng thái.
Nói ngắn gọn theo nhà Phật là “Có sinh, có diệt”.
ANH TÚC ĐỎ - Louise Glück
Điều tuyệt vời
là không có gì
trong tâm
trí. Còn cảm xúc:
thì tôi có;
chúng
ngự trị trong
tôi. Tôi có
một vị chúa trên
thiên đường
được gọi là mặt
trời, làm nó
mở ra, làm cho
nó phô diễn
ngọn lửa của
trái tim tôi, rực cháy
như sự hiện diện
của nó.
Điều gì làm
nên sự vinh quang ấy
nếu không phải
là một trái tim? Ôi anh chị em của tôi,
trước đây bạn có
từng giống như tôi chăng,
trước khi bạn
là nhân loại? Bạn có
cho phép mình
một lần mở
lòng, bạn không bao giờ
rộng lòng sao?
Bởi vì thật sự
lúc này tôi
đang nói
về cách mà bạn
trải qua. Tôi nói
bởi vì tôi
đang tàn phai.
* Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
THE RED POPPY by
Louise Glück
The great
thing
is not having
a mind.
Feelings:
oh, I have
those; they
govern me. I
have
a lord in
heaven
called the
sun, and open
for him,
showing him
the fire of my
own heart, fire
like his
presence.
What could
such glory be
if not a heart?
Oh my brothers and sisters,
were you like
me once, long ago,
before you
were human? Did you
permit
yourselves
to open once,
who would never
open again?
Because in truth
I am speaking
now
the way you
do. I speak
because I am
shattered.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét