10/11/20

1.905. NỖI BUỒN CỦA CIRCE – CIRCE’S GRIEF

      Nguyên tác: Circe’s Grief by Louise Glück

             Bản dịch: Mộc Nhân



Như đã giới thiệu trước, bà Glück thường được mô tả như một nhà thơ viết tự truyện. Các tác phẩm của bà được biết đến với cường độ cảm xúc cao. Nhiều bài thơ của bà lấy cảm hứng từ thần thoại – nhất là thần thoại Hy Lạp, để suy ngẫm về kinh nghiệm cá nhân và cuộc sống hiện đại. Bài thơ “Circe’s Grief” này nằm trong chủ đề ấy.

Circe - trong thần thoại Hy Lạp là một nữ thần phép thuật, con gái của thần mặt trời Titan Helios và Perse. Circe chuyên dùng thảo dược và phép thuật để biến kẻ thù hoặc những kẻ đã xúc phạm cô hoặc kẻ mà cô không thích thành những con thú hoang – nên người ta cũng gọi Circe là phù thủy. Khi Odysseus đi chinh chiến thành Troi trở về, chàng ghé đến hòn đảo của Circe nhưng do biết trước ý định của Circe nên thần Hermes đã đã giúp Odysseus thoát khỏi âm mưu Circe muốn biến chàng thành lợn. Thậm chí Hermes đã khuyên Odysseus hãy ngủ với nữ thần Circe xinh đẹp để cứu thủy thủ đoàn của chàng.

Trong bài “Circe’s Grief”, nhà thơ Louise Glück đã không chỉ thay thế Odysseus như một người kể chuyện mà còn như một bộ lọc để qua đó các sự kiện trên hòn đảo của Circe được thay đổi góc nhìn. Rằng Circe là một nữ thần tình yêu chứ không chỉ là một phù thủy ác độc. Và dù Odysseus đã thoát khỏi kiếp nạn biến thành lợn, rời khỏi hòn đảo an toàn nhưng anh ta không bao giờ có thể quên Circe. Góc nhìn khác biệt này gợi cho người đọc nhớ rằng các vị thần Hy Lạp hùng mạnh hay hung dữ đến mức nào họ cũng có một trái tim. Và Odysseus dù mạnh mẽ và khôn ngoan đến đâu cũng không thoát khỏi rắc rối sẽ xảy ra từ hành động của anh ta – mà trong trường hợp này là ngoại tình với vợ.

Phiên bản câu chuyện này của Gluck nói với chúng ta về những phân nhánh đạo đức trong con người. (tham khảo nguồn: Đại Học Cornell - Mỹ)

* Ghi chú: Tôi đã tham khảo nhiều bản dịch của bài này trên các báo điện tử và các trang mạng (chủ yếu là sao chép qua lại) và không hiểu sao người ta dịch mấy câu đầu của bài thơ là “Và rốt cuộc/ Như một kẻ tuân lệnh nữ thần/ tôi đến ngôi nhà có cô vợ chàng…” (In the end/ I made myself/ Known to your wife as…). Có lẽ các dịch giả đã dịch theo kiểu áp đặt chủ quan chăng?

*****

      NỖI BUỒN CỦA CIRCE


Và rốt cuộc,

tự tôi phải ra tay

Để tìm hiểu vợ của chàng như

Chúa khiến, trong ngôi nhà của nàng

ở Ithaca, một tiếng nói

không có người: cô ấy

ngưng dệt, quay đầu

trước hết là sang phải, rồi sang trái

nhưng rồi vô vọng mọi hướng

chẳng thấy nguồn cơn âm thanh ấy

từ bất cứ thực thể nào: Tôi lo rằng

cô ấy có thể quay lại khung dệt

cùng những gì mà cô biết lúc này. Khi

bạn nhìn thấy cô ấy lại, hãy nói với nàng rằng

Đây là cách để Chúa nói lời tạm biệt:

Nếu như ta lúc nào cũng có trong tâm trí bạn

Thì ta mãi mãi hiện hữu trong cuộc đời bạn.

 

 * Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:


CIRCE’S GRIEF - by Louise Glück


In the end,

I made myself

Known to your wife as

A god would, in her own house, in

Ithaca, a voice

Without a body: she

Paused in her weaving, her head turning

First to the right, then left

Though it was hopeless of course

To trace that sound to any

Objective source: I doubt

She will return to her loom

With what she knows now. When

You see her again, tell her

This is how a god says goodbye:

If I am in her head forever

I am in your life forever.


* Text available here

Không có nhận xét nào: