11/11/20

1.907. KHÁT VỌNG CHÁY BỎNG - BRENNENDE LIEBE

 Nguyên tác: "Brennende Liebe" by Louise Glück

                    from The House On Marshland (1975)

        Mộc Nhân dịch và giới thiệu:

Hoa Cẩm Chướng (Carnation)

"Brennende Liebe" (tiếng Đức - nghĩa Việt là “Khát vọng cháy bỏng”). Đây cũng là tên một ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc “Industrial metal group Oomph” nước Đức nói về khát vọng sống của con người. Ngoài ra đây còn là tên ẩn dụ của Hoa Cẩm Chướng (Carnation) – loài hoa tượng trưng cho sức sống và tình yêu.

    Trong bài thơ "Brennende Liebe", nỗi cô đơn được Glück điều chỉnh thành trạng thái thăng hoa trong giây lát khi khám phá ra tình yêu mà thành một bản giao hưởng tâm hồn. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, câu thơ ngân lên những sắc màu: màu kem, màu hồng, màu đỏ thẫm… cùng những hình ảnh đẹp: một đóa hồng luôn nằm trên khay trà dưới bóng cây du, mặt trời ngã bóng trên sông, những cô gái với chiếc váy xòe trong tối và màu hồng thẫm của đóa hoa bên giường đẹp không thua gì Hoa Cẩm Chướng tràn qua cuộc sống để quên đi những đau thương mất mát trong Khát Vọng Cháy Bỏng.


KHÁT VỌNG CHÁY BỎNG


Thân yêu nhất: Những đóa hồng lại nở,

màu kem và màu hồng, ở hai bên lối đi bằng gạch.

Tôi ngang qua chúng với chiếc ô màu trắng

khi mặt trời ngã xuống khoảnh đất bầu dục như vũng nước

trên cỏ, cây liễu và lùm cây

tạc tượng. Cứ thế ngày trôi qua. Những ngày tuyệt đẹp

Tôi thưởng trà dưới cây du

xoay nửa người lại, như thể anh đang nói bên cạnh

Những bông hoa có thể lấy đi hơi thở của anh…

Và luôn ở trên khay

một bông hồng, và lúc nào mặt trời cũng ngã trên sông

những người đàn ông trong bộ đồ mùa hè, bằng vải lanh,

những cô gái, với chiếc váy xòe trong bóng tối…

Tối hôm qua

Tôi mơ thấy anh không trở về.

Hôm nay thật đẹp. Cô hầu nhỏ đổ đầy vào cái bát màu bạc

giống hình một con thiên nga cùng những đóa hồng để cạnh giường

với màu đỏ sẫm mà người ta gọi là Khát Vọng Cháy Bỏng,

tôi thấy nó thật đẹp.


  * Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:


BRENENDE LIEBE by Louise Glück


Dearest love:  The roses are in bloom again,

cream and rose, to either side of the brick walk.

I pass among them with my white umbrella

as the sun beats down upon the oval plots like pools

in the grass, willows and the grove

of statuary.  So the days go by.  Fine days

I take my tea beneath the elm

half turned, as though you were beside me saying

Flowers that could take your breath away. . . .

And always on the tray

a rose, and always the sun branded on the river

and the men in summer suits, in linen,

and the girls, their skirts circled in shadow…

Last night

I dreamed that you did not return.

Today is fair.  The little maid filled a silver bowl

shaped like a swan with roses for my bedside,

with the dark red they call Brennende Liebe,

which I find so beautiful.


* Text available here

Không có nhận xét nào: