Mộc nhân
Ngôi nhà với vài ba câu chuyện
mở ra bên cửa sổ
rồi loãng tan vào gió
không ai nhớ đã nghe kể những gì
chỉ mang máng là chuyện rất ma mị, bịa
đặt và khó tin
nhưng nó vẫn chui vào những lỗ tai đang
vểnh lên
và quên nhanh sau tràng cười
Trong tầng hầm, những con chuột vẫn
đang rúc rích
dưới những tấm giẻ rách lau sàn còn sót
lại trong góc
các tầng trên trống trải
không đồ đạc, không có gì ngoài một bức
tranh
không hiểu là biểu đạt điều gì
chỉ biết nó rất nhiều màu nhiều nét và
bắt mắt
Trong ngôi nhà
họ có một viên đá đẹp cần phải cất giấu
nhưng biết giấu nó ở đâu khi người ta hay
gọi là
viên ngọc
chắc chắn nó sẽ gợi sự
tò mò
khơi lên lòng tham.
Vậy nên họ thức dậy trong căn phòng
mà vẫn nằm trên giường
ngày nào cũng thế - có vẻ nhếch nhác
nhưng cẩn trọng
2.
Trên chiếc giường nhỏ
có hai người không ngủ
không thể ngủ vì
một lời nói dối nhỏ đã trổ hoa giữa họ
cánh hoa trắng tinh khôi của hoa cúc họa
mi
dễ héo úa và mong manh như chiếc thuyền
nhỏ
nhưng trông rất thật thà
Họ đang nghĩ gì
những suy nghĩ mông lung như chuột
dù im lặng giữa lời nói dối bao quanh họ
sự mát mẻ của nó thành cánh bướm
lơ lửng trước bình minh
ánh sáng dường như họ có
thể chạm vào
một cử chỉ sai có thể làm hỏng tia sáng
khiến cho lời nói dối héo đi như cánh hoa
cúc họa mi.
Nếu họ dũng cảm, họ có thể nhìn thấy nó
rất rõ
thậm chí có thể chạm vào và sau đó mở
ra
như hộp diêm sẽ xòe ra ánh sáng
3.
Ánh nắng mặt trời tràn qua chiếc giường
như được đánh bóng
mọi thứ đều mỏng và tươi như vận may
mọi thứ đều đâm chồi mạnh mẽ
những con bò dưới sân sưng bầu vú mọng
sữa chờ vắt
cỏ ngoài đồng vừa cắt đã nhú chồi non
tháng Chạp đẹp như một viên ngọc trai
và lời nói dối giữa họ vẫn đẹp
dù qua đêm, râu đã mọc ra từ lớp da sạm
Giờ đây
mọi thứ không bao giờ trở nên dễ dàng
khi lời nói dối đã đơm hoa
vết thương đã kéo da non
dù bên dưới nó đang viêm tấy
sự yên lặng gần như là buồn trong buổi
sáng đẹp trời
chiếc xe buýt lăn qua vạch đường ưu
tiên
buổi sáng chạm vào nó như thể vô tình
dòng sông trôi có thể ẩn chứa những bí ẩn
bên trong
gió di chuyển khó khăn qua khe hở
chỉ để thỏa mãn sự ẩn ức
Viên đá đẹp nằm đâu đó trong căn phòng
chờ lúc gọi tên thành ngọc
như bờ đồng chờ mưa
để con cá rô phi quẫy đuôi khai sinh giống
loài
từ tín hiệu mùa
như tín hiệu đàn cò trắng trên đồi
báo chiều bình yên
như tín hiệu nhấp nháy cửa các vì sao gọi
nhau
trong đêm thanh tĩnh
như âm thanh ri ri của con
dế
trưa mãn dục
như các nốt trườn mình qua dấu phách
Trong vài phút tôi đã nghe họ
thì thầm
dường như đang vun đắp những lời nói dối
trổ hoa
trong một số chuyển động mạnh bạo hơn
rồi loãng tan vào gió.
Viên đá đã thành ngọc và không cần cất
giấu nữa
4.
Có lẽ sau này
khi chiếc răng của tôi rụng đi
tôi sẽ chôn nó
và biết đâu dưới lớp đất ải
nó sẽ thành một viên đá, một viên ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét