Trích tiểu luận của Mộc Nhân về thơ Trần Anh Dũng (1)
Trần Anh Dũng bồng bềnh giọng điệu buồn, chữ nghĩa
trau chuốt, dụng công. Dẫu thấp thoáng trong bài thơ là những câu chuyện nhưng
tôi hiểu anh đã sống với những kỷ niệm đẹp chứ không phải với giấc mơ không
thành.
Trong dòng hoài niệm ấy, anh trải nghiệm sự mong manh,
hư ảo của cõi người như gió thoảng – bất cập với cõi sống - nhưng anh vẫn gói gắm mọi thứ thành một ký ức trong
những câu thơ quyết liệt và tỉnh táo: “Viên sỏi nào bên lối
xưa u mê/ Nhớ bàn chân ngái mùi hoa ngũ sắc/ Dáng xưa cũ tóc buồn hong khói
nhạt/ Nắng quên đi và gió cũng quên về” (Vườn
ký ức).
Đối thoại và độc thoại trong thơ anh cuộn lên khát vọng
yêu trong dòng thời gian. Anh nhận ra “Buổi chiều hiền như cỏ dại/ Đợi nhau
nóng cả chỗ ngồi”– niềm vui thời trai trẻ trong những cuộc hẹn hò, chờ đợi nôn
nao cùng với gởi gắm: “Nhớ hái trên ngàn mây thắm/ Rau rừng đắp kín hồn tôi” (Rau rừng)…
Anh đi nhiều, lưu dấu trong những trang viết qua những
địa danh, chỉ dấu văn hóa vùng miền suốt từ Bắc chí Nam, nhưng sâu đậm nhất vẫn
là bài anh gởi lòng mình vào quê xứ: Tam Kỳ, Tiên Phước, Phú Ninh... Nó chất chứa
nhiều chi tiết đời thường quen thuộc của quê hương, con người, cảnh vật như:
hoa mộc miên, đàn sáo sậu, nắng sớm, sương chiều sơn cước… mà mênh mang nỗi
lòng nhân vật trữ tình: “Em dắt tôi lên thăm vườn địa đàng/ Chiều mang
mang Tam Lãnh/ Tôi treo ưu phiền lại trên bến vắng/ Chòng chành/ theo
sóng/ Phú Ninh xanh”.
Do tính trải nghiệm của mỗi cá nhân từ đời sống và
ngôn ngữ thơ nên người đọc này không như người đọc kia. Chúng ta khó có thể
chia sẻ trải nghiệm đọc của mình một cách thấu đáo. Việc diễn đạt trải nghiệm
thơ cũng chỉ từ lăng kính cá nhân với sai số nhất định nhưng không nên để người
đọc và nhà thơ rời xa nhau; bởi từ những khoảnh khắc ấy chúng ta nhận ra tri
âm: “Trà My một thuở buồn như lệ/ Mây núi che ngang một nẻo trời/ Có kẻ xa xăm nhìn bóng xế/ Chạnh lòng mơ phố
nhớ chơi vơi” (Trà My một thuở)… (2)
------------
Chú
thích:
(1). Trần
Anh Dũng: Gv Đại Học Quảng Nam, Hội viên hội VHNT Quảng Nam
(2). Bài này trích
tiểu luận của Mộc Nhân.
* Hai
bài thơ của Trần Anh Dũng
HỒNG
HOANG
Ta đi
vào cõi vô cùng
Ngắm
trăng hoa nở một vùng phiêu diêu
Dừng
chân cuối dải ráng chiều
Hồn
xao xác giữa tiêu điều nắng thu
Ta đi
vào cõi sa mù
Gặp
em đợi giữa thiên thu mây ngàn
Dắt
nhau về chốn nhân gian
Vẽ
nên trời đất âm dương ngũ hành
Ta đi
vào cõi xưa xanh
Đọc
thư tịch cổ biết mình hư vô
Thế
nhân xa bến xa bờ
Trăm
năm xếp một cuộc cờ chưa xong
Ta đi
vào trận bão lòng
Phất
phơ một dải lụa mông lung buồn
Nghe
sương khói phủ trong hồn
Bước
chân níu giữa hai dòng thực hư
Ta gầy
guộc bởi ưu tư
Em
ngây ngô mải trò chơi trốn tìm
Về ngồi
hát với trái tim
Thì
thôi dù được dù không cũng đành.
------------------
GIÓ
ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI
Sẽ có
một ngày ta nói lời chia tay
Trong
mắt lệ hát bài ca tiễn biệt
Em sẽ
khóc mái tóc sầu đẫm ướt
Anh sẽ
buồn li rượu trắng năm canh
Sẽ có
một ngày tóc em kém xanh
Sẽ có
một ngày môi em hết đỏ
Anh
lang bạt nghe theo lời mây gió
Em
còn gì cho những cuộc tình sau
Thời
gian đi nước chảy chân cầu
Ta
chèo chống giữa hai dòng trong đục
Đời
ban phát khổ đâu và hạnh phúc
Ta được
gì sau những đợt phân chia
Em đã
được gì sau mỗi đợt phân chia
Mà mắt
môi em u buồn đến vậy
Một
mai kia giữa đường đời xa ngái
Kỉ niệm
nào còn giữ lại trong em
Sẽ có
một ngày đời thật bình yên
Em ngủ
vùi trong vòng tay kẻ khác
Anh
lang thang giữa đời thầm hát
“Gió
đưa cây cải về trời
Rau
răm ở lại chịu lời đắng cay”.
----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét