Mộc Nhân
Nhũng con đèo
quanh co còn mờ trong sương
màu bạc lồng
trong vệt rừng
bóng nắng tưới
những mảng màu sáng nhẹ rải rác khắp triền núi
mở ra vài giấc mơ nguyên thủy
Tôi đi qua những
làng Cơ Tu khuất trong thung sâu
A-rết, làng nằm
nghiêng bên sông A Vương sát mép vực
bữa trưa với nếp
rẫy, sắn luộc, rau rừng và cá khô
màu xanh tràn thung
lũng
ủ ấm những vụ
mùa trên triền đồi
Tôi nhìn rõ những
đóa hoa rừng
khi chuyến xe
lướt qua khúc cua làng Aplố
mở ra triền
ánh sáng
chiếc kim đồng
hồ đếm giờ lơ đãng
buổi chiều sắp
đắp chiếc chăn trên rừng Tây Giang
Mặt trời lặn
bên kia sườn đồi
đêm cũng đang ở
phía đó
ánh lửa đã bập
bùng giữa mái gươl làng Pơr’ning
bóng tối hát
lên trong quầng lửa
tôi quay nhìn
phía núi
đêm đã lặng lẽ
rời đi tự lúc nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét