Mộc Nhân
tự do là lời xa xỉ
khi em đang phiêu lưu trong nhà tù của mình
con thuyền mắc cạn giữa đại dương
sóng vỗ vào trí nhớ
réo con nước trong biên độ triều cường
hạnh phúc là thứ xa xỉ
khi bàn chân em giá lạnh ngày đông
ngoài kia mặt trời không tỏa sáng
chẳng còn phân biệt những tín điều
cảm xúc và sự thăng hoa đều biến mất
em hãy mở toang cửa
để thấy chân cầu vồng đóng trước hiên nhà
khơi những dòng chảy đậm sắc màu
miên man âm khúc đêm
trong cơn say tôi uống cạn một nẻo về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét