Mộc Nhân
một chuyến đò qua sông
sau con sóng còn lại một cuốn phim câm
thời gian bay vào đêm yên ắng
giữa dòng đời bạt ngàn sương lặng
một lớp người lại sang sông
có khi quá khứ bị trục xuất khỏi chính mình
sông vẫn in bóng núi lặng thinh
rớt rơi mùa quên lãng
một bài học đôi khi xao nhãng
bước về phía nhọc nhằn
trái tim tỉnh thức từ những dấu hằn
sách vở và lời thầy mở ra ngày viễn tượng
tháng tư hạnh phúc như lời độ lượng
mặc định một khẩn cầu
con đò bên bến nông sâu
bước ra hải trình giông bão
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét