Mộc Nhân
Cảm tác từ bài
thơ “Advice
to a Prophet” của Richard Wilbur
Khi ngài đi qua những con phố
Ánh nhìn dò xét, miệng thốt ra điều hiển nhiên
Ngài không nói về cái chết nhưng bảo chúng tôi
Hãy nhân danh Chúa để thương lấy mình
Ngài nêu những con số và dự báo
Làm chúng tôi hoang mang
Trái tim của chúng tôi sẽ rời bỏ mình
Vì sợ hãi những gì chưa xảy đến
Xin ngài đừng cảnh
báo cái chết
Làm thế nào chúng tôi có thể sống nơi
mình khốn khổ
Làm thế nào chúng tôi có thể mơ về nơi không
có mình
Mặt trời chỉ là lửa thiêu phía trên
Đất là nơi vùi lấp
Những chiếc lá xanh chỉ là niềm an ủi
không phiền muộn
Rồi héo úa và lãng quên
Xin ngài hãy nói về sự thay đổi của thế
giới
Dù chúng tôi không nhận thức được
Nhưng chúng tôi biết phải trả giá
Về sự thờ ơ của mình
Đám mây vỡ vụn ra hạn hán
Loài người vỡ vụn ra thành loài thú
Xã hội vỡ vụn ra thành nhà tù
Quan chức vỡ vụn ra thành đao phủ
Nếu ngài nói rằng con nai sẽ bỏ đi khỏi
đồng cỏ
Chim sơn ca tránh tầm mắt và
không cất tiếng hót
Cây thông rụng lá thành thảm thực bì dễ
bốc cháy
Mỏm đá vô hồn không chút rêu phủ
Thì chúng tôi cũng sẽ rời khỏi quê xứ
mình
Để thành kẻ lưu vong
Những điều này chúng tôi đã nhìn thấy
Nhưng không thể nói ra
Vì lưỡi chúng tôi sẽ cắt lấy vòm họng
mình
Khi không kịp thốt ra lời lưu dân
Dù bông hồng vẫn nở ra tinh sạch
Những gì chúng tôi không mong muốn
Sẽ đọng lại trong trái tim thành cặn vữa
Khiến chúng tôi thất vọng
Chờ cơn tai biến được dự báo trước
Khi biên niên sử bằng máu của cha ông vón lại
Thành cục máu đông
Còn ngài vẫn thốt ra dự báo hiển nhiên
Rồi khuyên chúng tôi
Hãy cầu Chúa thương hại mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét