Mộc Nhân - thơ văn xuôi
Bài đăng trên Tc Đất Quảng số 225/ tháng 6-2023 |
Núi lướt qua ô cửa kính thật nhanh nhưng tôi kịp nhìn những đỉnh cao mây phủ cùng thương tích bên triền đồi. Ánh nắng vuốt vào mỗi khuôn mặt - thay lời chào gởi đến những người di chuyển qua con đèo hẹp, nơi độ cao 1.400 mét.
Làm thế nào tôi có thể nói
hết khao khát của người Cơ Tu trên những ký tự ít ỏi của mình. Bởi nó tràn ngập
trong không khí sơn cước, thấm mồ hôi trong tấm thổ cẩm nhiều màu, len
vào từng thớ gốm Ki'noonh (1) và đốm đỏ nở hoa từ quầng lửa
trong đêm, trước sân gươl làng Pơr’ning (2).
Mỗi hạt lửa là tế bào của
đêm vạch một đường nối giữa mắt người và điều huyền nhiệm trong các nghi thức
giao tiếp với thần linh bằng điệu nhảy nhịp nhàng, tiếng cồng chiêng rền vang.
***
Núi khiến ta dễ vấp ngã như những đứa trẻ tập đi nhưng người Cơ Tu vẫn vững chãi bước chân trần - nhịp tan’tung từ trăm năm.
Đại ngàn là bức tranh bí ẩn nhưng chúng ta chỉ biết ngắm những sắc màu rực rỡ trên tấm khố và ngủ trong khu rừng pơmu nguyên sinh.
Sinh quyển của người Cơ Tu
có lời thì thầm từ gió đại ngàn nhưng chúng ta chỉ hóng gió Đỉnh Quế (3).
Thung lũng có tiếng chim rừng
quyến dụ trên cội cây nhưng chúng ta chỉ thán phục tiếng sáo trúc nhái giọng
muôn chim của già làng Bríu Pố (4).
Biên cương là những rẻo
cao nơi không có ranh giới cho gió mưa và muông thú nhưng chúng ta mới chỉ dừng
lại ở cánh đồng Chuôr Axan (5), tự hào nơi cột cờ 692 Ch’ơm (6)
hay đến thăm địa đạo Axòo (7).
Sự bao la của rừng nhắc nhở rằng chúng ta nhỏ
bé và hiểu biết hạn hẹp.
Chúng ta chỉ là những đứa
trẻ trong nơi sinh tồn của mình. Là du khách vừa đặt chân đến làng Ta Lang,
Bhalêê (8).
Chúng ta không có quyền
mang nỗi buồn của mình lên núi khi chưa hiểu hết sức sống của sơn cước.
Và chúng ta muốn đón ánh nắng
trong đỉnh núi hay đi vào bóng tối của rừng thì trước hết hãy trưởng thành, học
cách thân thiện với không gian, bạn bè, sinh cảnh.
***
Bạn sẽ lựa chọn thế nào
khi đứng trước một trái núi: trèo lên và qua phía sườn bên kia hay đi xung
quanh, đào xới tìm kiếm. Bạn ngước nhìn rồi vờ như nó không hề cản trở hoặc
quay lại lối cũ hoặc núi trở thành nơi trú ngụ.
Điều đó tùy thuộc vào tính
cách, tình yêu của bạn.
Tình yêu để tránh mọi lỗi
lầm với rừng; để tin vào những lời hứa của nhau; để làm theo ví dụ và lệnh của
Yàng; để sống bằng những gì rừng mang lại và để bảo vệ nền văn hóa, cương thổ của
tổ tiên của mình.
***
Thời gian phía núi là thời
gian phi hiện tiền. Giờ đây tôi muốn suy nghĩ mà chẳng nghĩ được gì; muốn đọc
hay viết cũng không xong. Tôi ngồi – đi - ngắm nhìn - chụp hình và cười nói
trong sự pha lẫn các mảng rời giữa ký ức và hiện tại.
Khí hạo nhiên tràn vào tôi
như ánh nắng tràn vào rừng cây. Bỗng thấy mình hoàn toàn vô dụng trong các dự định
nhưng cuối cùng khi trở về nó chẳng hề vô ích.
Từng ký tự mở ra - di chuyển
giữa những đám mây, đến mép khuất của gió, tới viền sáng cuối cùng của ánh trời.
Nơi tôi viết ra bài thơ từ không gian và vẻ trầm mặc Tây Giang.
--------------------------------
Chú thích:
(1). Làng gốm cổ Ki'noonh, xã Axan,
Tây Giang.
(2). Làng Pơ r’ning, xã Lăng, Tây
Giang, nơi thường tổ chức trình tấu cồng chiêng.
(3). Đỉnh Quế: ngọn núi đẹp thuộc xã
Tr’hy, huyện Tây Giang, độ cao 1.400 mét.
(4). Bríu Pố: già làng, nghệ nhân Cơ Tu, người thổi sáo giả được
trăm tiếng chim rừng.
(5). Cánh đồng Chuôr xã Axan, nơi có những thửa ruộng bậc
thang đẹp.
(6). Cột mốc 692 thuộc xã Ch’ơm, giáp biên giới Lào.
(7). Làng Axòo, xã Anông, nơi có một địa đạo thời chống Mỹ,
nay là di tích lịch sử.
(8). Làng Ta Lang, xã Bhalêê – làng du lịch sinh thái ở Tây
Giang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét