Trong bài thơ “Trumpet Player" (Người thổi kèn), Langston Hughes (1) đã ghi lại cảm xúc và suy nghĩ khi nhìn một người da đen chơi kèn trumpet. Anh ấy đã trải qua thời kỳ khó khăn khi sống trong nạn phân biệt chủng tộc và dù anh đang vượt qua nó thì những ký ức tồi tệ, đáng sợ ấy sẽ luôn ở bên trong. Dẫu lúc này anh đang trong cảm xúc âm nhạc thăng hoa. (2)
NGƯỜI THỔI KÈN
TRUMPET
Mộc Nhân dịch (3)
Nguyên tác: "Trumpey
Player", by Langston Hughes
Người da đen
Với chiếc kèn
trên đôi môi
Vầng trăng màu
tối mệt mỏi
Dưới mắt anh
nơi ký ức u ám
của những con tàu nô lệ
hằn lên lằn
roi da giận dữ
Người da đen
Với chiếc kèn
trên đôi môi
Với mái tóc ấn
tượng bị chế ngự
Làn da đậm giờ
đây vẫn còn
Rực rỡ như màu
đen huyền – trên chóp
Âm nhạc
từ chiếc kèn
trên môi anh là mật ong
trộn với ngọn
lửa mềm mại
nhịp điệu
từ chiếc kèn
trên môi anh
là thuốc lắc
được tinh chế từ
khát vọng xa xưa –
Khát vọng đó
hướng đến mặt trăng
Nơi ánh trăng là ánh đèn sân khấu
Trong mắt anh
Khát vọng đó
hướng đến biển cả
Nơi biển là một
quán bar có tấm kính
Mê hoặc
Người da đen
Với chiếc kèn
trên đôi môi
Khoác chiếc áo
ngoài
Có hàng cúc
đơn đẹp mắt
Không biết rằng
những nốt nhạc luyến láy
Luồn mũi kim vào bên
dưới da đến linh hồn
nhưng mềm mại
như giai điệu
phát ra từ cổ họng
Khắc khoải
Dịu êm một nốt vàng.
-----------------
Chú thích:
(1). Langston Hughes: xem chú thích trong bài này
(2). Trong bài thơ “Người thổi kèn” của Langston Hughes, người kể chuyện muốn nói rằng dù bạn có vượt qua giai đoạn khó khăn nào của cuộc đời thì những ký ức tồi tệ hay đáng sợ sẽ luôn ở trong bạn. Người kể chuyện truyền tải thông điệp thông qua câu chuyện về một người da đen chơi kèn trumpet. Anh ấy đã trải qua thời kỳ khó khăn khi sống trong nạn phân biệt chủng tộc. Điều này được diễn đạt bằng ngôn ngữ tượng hình trong các câu thơ: “Vầng trăng màu tối mệt mỏi/ Dưới mắt anh/ Nơi ký ức u ám của những con tàu nô lệ/ hằn lên lằn roi da giận dữ”.
Khổ thơ thứ ba cũng có một ẩn dụ nói về tiếng kèn của anh ấy: “Âm nhạc từ chiếc kèn trên môi anh là mật ong/ trộn với ngọn lửa mềm mại/ nhịp điệu từ chiếc kèn trên môi anh/ là thuốc lắc/ được tinh chế từ khát vọng xa xưa”. Điều ấy thể hiện tiếng kèn rất hay và anh ấy chơi kèn với niềm hạnh phúc, trái ngược với ký ức đau đớn xa xưa mà anh đã trải qua”. Giờ đây anh đang cố gắng thoát ra khỏi những ký ức khủng khiếp của mình và hướng đến những khao khát – đến ánh trăng và biển cả - nơi anh đắm mình để giải tỏa nỗi đau".
Cuối bài thơ, Langston Hughes sử dụng ẩn dụ “những nốt nhạc luyến láy/ luồn mũi kim bên dưới da đến linh hồn/ nhưng thật mềm mại” - người kể chuyện đang cố gắng nói rằng âm nhạc đang thấm qua các giác quan, đi vào tâm hồn con người để trút bỏ mọi gánh nặng. Đó là cách con người vượt qua nỗi đau của mình và làm những gì khiến mình hạnh phúc.
(3). Nguồn: Text available Here
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét