Mộc Nhân
Những vũ điệu Tây Giang tôi chưa từng thấy
nhìn em thật lạ lùng
ngón tay cong xòe ra như nhánh lá
chân nhịp nhàng giữa sân sỏi lao lung
giấc mơ cổ tích tràn qua đêm lửa
vũ điệu dă’dă thấp
thoáng bóng điềm nhiên
phía xa xăm đêm làm nền dáng thon nhón gót
bàn chân em có đau trên mặt đất hiền
tôi miên man sương tràn đỉnh Quế
bao thác ghềnh bỗng chảy vào nhau
cuộn trào cuộc phiêu du trên miền biên ải
vũ điệu của rừng đêm sáng giấc chiêm bao
núi cao nhưng giờ thấp hơn chân em phiêu lãng
bàn tay nâng phía núi điệp trùng
đỉnh yên bình chỉ còn tình yêu trong trẻo
tôi hòa mình cùng em theo vũ điệu tân’ tung
lấp lóa chiếc vòng trên cổ em mềm mượt
tôi trầm ngâm tìm nắng ban khuya
nghĩ mình mộng du mặt trời không tắt
con chữ cuống cuồng gõ giữa ngọn gió xua
có ngôi sao len qua bóng núi
tôi ngẩn ngơ một phách đảo vòm trời
sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ
phía bình minh phong thanh khúc chơi vơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét