Mộc Nhân
có phải em vừa gọi
âm vọng qua gió trời
dưới tán rừng bất tận
xòe cõi tình khơi vơi
phong thanh lời rủ rỉ
đánh thức một giấc mơ
con đèo như gân máu
bàng bạc giữa sương mờ
ta muốn đo điện não
trên trán em trắng ngà
và nhịp tim thổn thức
chạm khẽ trên làn da
trong dáng em có núi
tóc phả mùi gió rừng
hít những hơi quyến rũ
để tiếc nuối lửng lưng
rừng hồi sinh mùa cũ
từ chiếc váy đậm màu
những hoa văn thổ cẩm
giấu làn da trắng phau
ta nghe mùi phồn thực
tựa ngày xưa đã phai
ánh mặt trời soi tới
cỏ xanh nát hình hài
xin qui hàng lưu lạc
trên rừng hoang phiêu linh
hoàng hôn dài trên lá
tay chạm lằn u minh
mùa xuân vừa trầm mặc
mùa hè lá rừng dày
bên kia là đỉnh núi
phía dốc này mây bay
thanh âm từ vô thủy
nghe đất đai động rừng
ta thì thầm cuống họng
em cong oằn bờ lưng
xin hôn màu thổ cẩm
hôn vòm ngực trổ mùa
hôn vào màu sẫm tối
hôn tràn qua ban khuya
hôn khúc cua nhọn góc
hôn lá thắm cỏ xanh
hôn lằn gân nổi máu
hôn giấc mơ thập thành
ngày mai ta xa núi
nhớ nụ hôn suối nguồn
nhớ đôi chân nhón lửa
nhớ bàn tay thõng buông
biết đâu ta gặp lại
vào một ngày lang thang
xin bắt con đom đóm
soi vào góc điêu tàn
cõi người còn bao nhiêu
xin chút tình độ lượng
ta vô tình vô tướng
trú ngụ giữa mười phương
em có tiếng chim rừng
ta có kinh ban tối
em có thần cứu rỗi
ta có Chúa độ trì
xin một lời từ bi
dẫu phai màu thổ cẩm
lần tràng hạt khấn nhẩm
nước mắt em - hạt châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét