Mộc Nhân
viết nhân chuyến đi lên Phước Sơn tháng 5/ 2023
Thác Nước Phước Sơn |
Tôi qua những con đèo không tên
những đường rừng vắng người
góc cua không biển báo
vạch sóng không hiện trên điện thoại
hóng trạm xăng để bớt cô đơn
những con đường sương mù
buổi chiều dỗi hờn
trút mưa như trút giận
sông Đắc Min đầu nguồn lận đận
những dòng trơ
đá buồn
chẳng muốn rêu rong
những cây cầu không tên
như một gạch nối -
tiếp dòng
nỗi hoang vắng, bất thường, xa lạ
mặt đường trơn tru bỗng toác ra giả lả
vệt xe rùng mình
chao nghiêng
không có ai để đôi mắt lụy phiền
để ngoái nhìn
mưa rừng không điềm nhiên như mưa biển
phía nguồn đã nhăn nheo đôi môi ngày lúng liếng
chẳng còn ai
để trả nợ một vòng tay
trái tim tôi không còn chộ rộ từ ngày
và hôm nay chẳng có gì để rộn đập
nhưng tôi biết từ hơi thở gấp
nó rộn ràng
từ cái có
đã xưa xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét