Bài thơ Twilight (Chạng vạng) được xuất bản trong tập thơ A Village Life (2009) của Louise Glück. Tập thơ này lấy bối cảnh là một cộng đồng nông nghiệp đang chết dần chết mòn, làm cốt lõi cho dòng tự sự trong mỗi bài. Sở dĩ nói vậy bởi vì tập thơ giống như một tuyển truyện được liên kết, xoay quanh sự thức tỉnh về tình dục, công việc đồng áng và những câu chuyện làng quê được viết bằng thơ, phác họa những phong cảnh đồng quê nhiều sắc màu, những con người bình dị, thân thương mà có cá tính.
Glück ngụy trang những câu chuyện trong Village Life bằng ngôn ngữ giản dị nhưng ẩn giấu điểm nhấn rồi khám phá chủ đề trong những thông điệp được truyền đạt ở đoạn cuối bài.
***
Trong bài Twilight (Chạng vạng), Glück tái hiện cho chúng ta không gian, thời gian đêm hè ở đồng nội trong sự khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc. Ngay ở khổ thơ đầu, Louise Glück đã nói với chúng ta bằng giọng của người anh họ: Nên dành nhiều thời gian để ngồi và mơ mộng; hãy sống – đời sống sẽ đưa bạn ra khỏi chỗ ngồi. Đó là những gì tác giả và bạn đọc có thể tương thích nhau về cuộc sống.
Bốn mùa luân chuyển, thế giới lướt qua ô cửa nhưng nó không phải là cả thế giới mà chỉ là một mảng đời sống được đóng khung - chúng ta có thể thấy ở bất cứ đâu. Sau đó, mọi thứ đều biến mất – trong giấc ngủ hay khi chúng ta có thể buông bỏ tất cả. Trạng thái mơ và thực quyện vào nhau và điều chúng ta có thể làm lúc này là thắp một ngọn nến để tịnh lòng trong khoảnh khắc suy tư, trong khi thê giới vẫn đang lướt qua bạn...
CHẠNG VẠNG
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác
"Twilight", from A Village Life (2009), by Louise Glück
Anh ấy làm việc suốt ngày trong công xưởng của người thân,
Vậy nên khi ban tối trở về, anh thường ngồi
bên cửa sổ này
Để ngắm hoàng hôn, một lần trong ngày
Lẽ ra anh sẽ có nhiều thời gian như thế, để
ngồi mơ mộng
Như người anh họ nói:
Hãy sống – cuộc sống sẽ mang bạn ra khỏi chỗ
ngồi.
Không phải thế giới trong ô cửa sổ mà là phong
cảnh được đóng khung
Tái hiện thế giới. Mùa luân chuyển,
mỗi sinh cảnh trong ngày chỉ lướt qua.
Màu xanh tiếp nối màu vàng rồi trắng
Những miên tượng mang đến những sự mãn nguyện
như những quả sung nằm trên bàn.
Lúc sẩm tối, mặt trời lặn vào ráng đỏ
giữa hai cây dương.
Vào mùa hè ánh sáng tắt lịm muộn - đôi khi rất khó chờ đợi
Rồi mọi thứ biến mất.
Thế giới níu vài thứ để xem, rồi chỉ còn là cái để nghe
Tiếng giun dế, tiếng ve.
Hay đôi khi là mùi thơm của chanh, của cam.
Sau đó, giấc ngủ cũng mang nó đi.
Nhưng thật dễ dàng quên đi những thứ như thế
Trải nghiệm, trong vài giờ.
Tôi xòe những ngón tay
Để mọi thứ trôi qua.
Thế giới thị giác, ngôn từ,
tiếng lá xào xạc trong đêm,
mùi cỏ, khói rừng.
Tôi buông xả, rồi thắp lên ngọn nến.
-------------------
* Dịch và đề dẫn bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét