Mộc Nhân
Bỗng dưng một ngày, nhân lúc lục đống giấy tờ cũ tình cờ tôi nhặt lại vài bức
thư: một bức thư viết cho bạn gái cũ nhưng có lẽ lúc đó còn e dè nên chưa gởi,
rồi ép ở đâu đó trong đống giấy tờ cá nhân; một lá thư của học trò viết cho thầy
để tỏ bày tâm tư suy nghĩ sau một đợt học lớp bồi dưỡng ôn luyện; vài lá thư bạn
bè…
Tôi đã quên những lá thư này nhưng chắc chắn nó gợi nhắc
tôi có ý thức lưu những gì gọi là “thư”
vào một góc trong ngăn tủ kín đáo, hay ép trong một cuốn sách nào đó… Lưu thư
như lưu giữ một kỉ niệm nên những lá thư gọi là kỉ vật cũng không sai. Lưu đấy
nhưng rồi quên mất mình đã từng lưu nó. Một ngày tình cờ lục ra, nhận thấy những
bức thư ấy dù được giữ gìn nhưng giấy đã bắt đầu ố, nét chữ đã phai nhòe. Khi bắt gặp lại nó, người ta hay đọc lại và tần ngần nghĩ ngợi mông lung.
Rồi nhân đó mới hỏi con, hỏi học trò, hỏi ai đó thuộc
lớp trẻ rằng: các con có từng viết thư cho ai không? Câu trả lời luôn là
“không” kèm theo cái cười cợt nhả: “thời này ai lại viết thư hả bố (thầy)”.
Hôm nay ai đó ngồi nhắc lại chuyện viết thư (thư tay,
viết trên giấy) hay lưu giữ bức thư là một chuyện lạ nhưng cũng đầy cảm hứng;
nhất là đối với thế hệ sinh ra từ trước 1975, lớn lên trong những năm 70- 80 của
thế kỉ trước. Khi nhắc đến thư, người ta hay lôi lại những kí ức xa xăm về
tình bạn, tình yêu, tình người, tình cảm gia đình… Tất cả được nhắc đến một
cách hồ hởi, như mới tinh, ăm ắp buồn vui, tiếc nuối man mác.
Cái thú của viết thư là cảm giác phấn chấn hay đầy tâm
trạng khi nghĩ về người mình gởi đến - người quan trọng, người
mà mình yêu thương nhất, có nhu cầu gởi gắm nhất. Khi chắp bút thì tấn ngần
nghĩ xem mình sẽ viết cái gì, diễn đạt ra sao để thể hiện cảm xúc, rồi nắn nót
con chữ cho thật đẹp nhất có thể. Từng dòng chữ tuôn trào cho đến khi kết
thúc. Viết xong đọc đi đọc lại trước khi xếp vào bì thư, ghi địa chỉ cho đầy đủ,
chọn con tem đẹp dán ngay ngắn trên góc bì thư, cuối cùng bỏ vào thùng thư.
Một cảm giác lâng lâng chờ đợi hồi âm…
Cái thú khi nhận thư là kết quả của những ngày dài
ngóng đợi. Đọc thư cũng là niềm vui, dù cũng rất hồi hộp khi lướt chầm chậm (có
khi ngấu nghiến) từng dòng chữ. Đọc thư cũng như tiếp nhận một tấm lòng được sẻ chia
thấu hiểu và toại nguyện nhưng đôi khi cũng hẫng hụt mông lung.
Từ rất lâu rồi, dường như cảm giác ấy đã phai nhạt
trong mọi người. Thứ phương tiện kết nối con người với con người ấy đang ngày
càng bị lãng quên.
Thư gắn với con tem bưu chính dù không phải thư
viết tay nào cũng được gởi qua đường bưu điện. Thư đã chết nên tem bưu chính
cũng đang dần chết trong đời sống hiện thực. Kể từ lúc con tem đầu tiên trên thế
giới ra đời vào năm 1840, cho đến thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1900, tem thư
đã gắn bó mật thiết với cuộc sống, trở thành phương tiện trợ lực truyền thông
quan trọng. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tem thư trong nước vẫn hoạt
động mạnh mẽ, chuyển tải thông tin giữa các miền. Tuy nhiên, tem bưu chính giờ
đây chỉ khơi lên những tiếc nuối. Những con tem và thư viết trên giấy đang ngày
càng thưa vắng dần. Hiện một số quốc gia hầu như chỉ phát hành tem dành cho người
sưu tập qua đó quảng bá sâu rộng những giá trị của tem về mỹ thuật, văn hóa, lịch
sử, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Khi những lá thư tay chỉ còn là dĩ
vãng, tem bưu chính cũng chỉ còn thứ để ngắm nghía, sưu tập.
Xét trên một góc độ nào đó, thư (nhất là những thư hay
vượt ra khỏi phạm vi giao tiếp thông thường) là sản phẩm của một nền văn hoá,
là văn bản văn học nên nhiều khi nó được sưu tầm, in thành sách và giới thiệu đến
công chúng một cách trân trọng. Trước 1975 tôi đã biết đến những cuốn sách như:
“100 bức thư tình của Napoleon”; cuốn
“Những bức thư hay” là tập sách xuất
bản những thư văn chương, thư trao đổi của các tên tuổi như: thư của nữ văn sĩ
Pháp De Sévigné (với những bức thư gửi cho con gái), thư Patrick White - nhà
văn Úc (với những bức thư gửi cho mẹ và cho bạn), thư của Rainer Maria Rilke –
nhà văn Áo (thư cho bạn đọc), Henry Miller – nhà văn Mỹ gốc Đức (thư cho người
yêu)…
Ở Việt Nam có Nguyễn Trãi viết cả mấy chục lá thư dụ dỗ
tướng giặc Vương Thông và các tướng giặc khác kêu gọi họ qui hàng, nộp thành để
khỏi hao binh tổn tướng (về sau những thư này được in trong sách “Quân Trung Từ Mệnh Tập” và trở thành tập
văn chính luận xuất sắc thời Trung Đại).
Từ thư giao tiếp đến thư văn học là một bước gần - nếu
người viết có tâm và dụng công nghệ thuật. Tác giả Ovid (thời Hy Lạp cổ đại) viết
cuốn “Epistulae Heroidum” dưới hình
thức mười tám bức thư của những phụ nữ nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp gửi
cho những người chồng hay những người yêu của họ, và ba bức thư hồi đáp. Cuốn
tiểu thuyết “Lady Susan” của Jane
Austen- nữ văn sĩ người Anh (1775-1817) được cấu trúc bằng 41 bức thư và một lời
kết luận ngắn. Cuốn sách “Grands Coeurs” của
Edmond de Amicis - nhà văn Ý, mà bản tiếng Việt quen thuộc là “Những tâm hồn cao thượng” (Hà Mai Anh dịch)
được viết theo hình thức nhật kí của nhân vật chính Erico Bottini, trong
đó có nhiều bức thư giáo dục con người các vấn đề về gia đình, bạn bè, lòng yêu
nước… Một số đoạn trong cuốn sách đã được trích đưa vào giảng dạy trong nhà trường
và trở nên gần gũi với bạn đọc.
Tất cả những điều ấy nói lên thư có ý nghĩa quan trọng
trong xã hội, văn học và văn hoá. Từ chỗ là một văn bản giao tiếp thư trở thành
một thể loại văn học trong đó ngoài chức năng trao đổi, nó còn là cách để người
viết trình bày các quan điểm của mình ở cả phương diện nhận thức và phương diện
tình cảm.
Về xã hội thư là phương tiện giao tiếp; về văn hóa nó
là một vẻ đẹp trong ứng xử, về văn học nó là một thể loại văn chương nơi lưu giữ
những dấu tích về tác giả tác phẩm.
Ý thức được vai trò và ý nghĩa văn hóa của thư, nhiều
tổ chức đã tìm cách cứu vãn thư. Liên minh Bưu chính Quốc tế UPU trong nhiều
năm qua (kể từ 1971) đã phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
Liên Hợp Quốc (UNESCO) hàng năm tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn
học dưới hình thức lá thư dành cho thiếu niên trên toàn thế giới. Đây được xem
là cuộc thi dành cho thiếu niên được tổ chức quy mô nhất thế giới, đồng thời
cũng là cuộc thi có uy tín, được tổ chức chặt chẽ nhất trong tất cả các cuộc
thi Quốc tế.
Thư viết tay trên giấy đã chết. Thỉnh thoảng trên các
trang mạng xuất hiện các thư xã hội, thư công vụ là những lời kêu gọi, động
viên, san sẻ… Thư văn học chỉ còn là những sáng tác khả dụng.
Thư trao đổi, tâm tình đang chết lặng lẽ, không thể
nào cứu vãn, chẳng còn quyền lực văn bản nào trước sự tấn công dồn dập của điện
thoại cố định, điện thoại di động, của email, của tin nhắn trên mạng xã hội…
Đành rằng mỗi thứ có những công năng khác nhau nhưng cái gì mình yêu quí và gắn
bó mà lại mất đi thì không khỏi chạnh lòng. Không còn hoài nghi gì nữa, viết
thư trên giấy không bao lâu nữa chỉ còn là hoài niệm - một hoài niệm hiếm hoi.
Rất tiếc viết thư chưa là thói quen của giới trẻ hiện
đại nhưng đã chết trong thời đại bùng nổ công nghệ.
Dù vậy, tôi tin rằng những lá thư tay vẫn còn vị trí
trong cuộc sống hiện nay bởi người ta chỉ viết thư cho ai đó mà họ cảm thấy
quan trọng. Nên nếu một ngày nào bạn nhận được thư tay từ một ai đó gửi cho bạn,
hãy tự nhủ rằng bạn có ý nghĩa với người viết.
Vậy nên hãy trân trọng những lá thư tay dù đôi khi không khỏi
chạnh lòng: Thư – “Hồn ở đâu bây giờ”.
* Nguồn: "Chúng ta từ cõi lao đao" - Mộc Nhân
Nxb Hội Nhà Văn, 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét