Mộc Nhân
Làng
nơi thung lũng chào mặt trời khi bình minh qua hẻm núi
cơn gió khởi sinh từ rừng lay động hơi thở của
đất
gọi ra những cái tên bình dị chẳng cần nghĩ ngợi nhiều
nhưng tự nó mang theo linh hồn và những câu chuyện:
Đá, Hố, Rừng, Sông, Núi, Vực, Đồng, Gò, Hòn, Vũng, Xóm…
Tôi nhìn rõ những chồi non nở ra từ trăm năm trên sự già nua
thảo mộc
như em được sinh ra từ mẹ cha - đất đai – cội rễ
thành một đóa hoa quê xứ
tôi nghe ngôi nhà xưa hồi sinh những câu chuyện gắn với thuở lập
làng
có ông bà chúng ta - mồ hôi, gươm đao và máu
và nay có làng cổ/ em và chữ
Trong khoảng lặng giữa một khúc ca vọng từ góc vườn nhỏ len
qua triền đồi
tôi thấy những ngõ đá phủ rêu, bờ cỏ mềm và hoa dại được nắng
gió ve vuốt
dẫn suy nghĩ của tôi đến những bậc cấp, khu vườn, nấm mồ và cánh
rừng
có tiếng chim gõ không mệt mỏi trên thân cây làm rơi chiếc lá
già
thành một nốt trầm trong tổ khúc
gió trung du ve vuốt màu đỏ mộc miên nhuộm thẫm hoàng hôn
như nụ cười em tặng tôi trong ngày rong ruổi
Nhà cổ là chứng nhân của làng
còn em lại là chứng nhân của tôi tại nơi này
bất chợt gặp em khi đã quá xuân thì
nhưng nụ cười em nối kết quá khứ và hôm nay
mở ra những giấc mơ đẹp như vòng con gái
thời gian khoanh trong hội làng với vũ điệu của niềm hân hoan
là chứng nhân cho câu thơ tôi viết lên bờ đá của làng cổ
lắng đọng khoảng lặng suy niệm
để nghĩ rằng Làng mãi đáng yêu
như em.
Giờ thì tôi giấu mật ngữ của trái tim mình trong bờ rêu
và đánh dấu nó bên mạch nguồn không bao giờ vơi
để làng cổ của em cũng như ngôi làng bị chiến tranh tàn phá của
tôi
mở ra những giấc mơ phiêu lưu chảy tràn qua câu chuyện tuổi
thơ
mà em ký thác tâm hồn mình
như những sớm mai
để tôi hành hương qua những miền tưởng tượng
nương theo đóa hoa trung du thanh thản
và lắng nghe thinh lặng của sông suối trong nhịp đập kiên nhẫn
Tôi thấy mình điềm đạm trước bức vách có chạm phù điêu
dẫu đấy chỉ là phiên khúc của vô thường
nhưng là những nấc thang để câu thơ của tôi bay lên trong hấp
lực
từ em và Làng
Có ai đó vừa ném vào giấc mơ tôi những con chữ
khiến huyết mạch bấn loạn nhưng lòng an nhiên câu thơ thành thật
thung lũng chỉ còn thanh âm tĩnh lặng
khởi sinh điều mới từ ngôi làng cổ
tôi nhìn đôi mắt và nụ cười em
để viết những câu thơ trong không gian di sản
nơi cánh bướm có thể gây bão địa cầu (*)
--------------
(*). Gợi ý từ khái niệm “Hiệu
ứng cánh bướm” (Butterfly effect) được
vận dụng trong văn hóa với ý nghĩa ẩn dụ: một cơn bão cũng có thể chịu ảnh hưởng
từ một con bướm nhỏ vỗ cánh ở một nơi nào đó.
Bài đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số 224/ tháng 5 - 2023
Bài liên quan: "Làng cổ Lộc Yên"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét