Bài thơ From The Window của Heinrich Heine nói lên sự vô cảm của con người. Câu chuyện trong bài được tác giả quan sát qua ô cửa sổ, trong một đêm bão. Một người mẹ già, đêm khuya thời tiết khắc nghiệt phải mang đèn dò dẫm ngoài đường mua trứng và bột về làm bánh cho cô con gái. Chân bà run rẩy vấp ngã, trứng và bột đổ hết. Còn cô gái lười biếng vô tích sự, con của bà thì ngồi ở nhà sưởi ấm, hóng mẹ, ngáp chờ ăn và làm dáng chải tóc.
Tác giả không bình luận gì. Hai câu cuối ông chỉ miêu tả màu vàng trên mái tóc lòa xòa và khuôn mặt màu vàng khi ngồi trước bếp lửa của cô ấy. Nó không hẳn là màu đẹp mà giờ đây nó là màu tàn úa của tình người báo hiệu sự nhẫn tâm, vô cảm với người thân của mình. Phải chăng đây là một dấu chỉ cho tâm hồn con người thời loạn.
TỪ CỬA SỔ
Mộc Nhân dịch từ bản Anh ngữ “From The Window” – Heinrich Heine
Ôi, hôm nay tiết trời kinh khiếp;
Bão, mưa và tuyết phủ đầy!
Tôi nhìn từ cửa sổ này đây
Trong bóng tối bao vây mọi ngõ.
Có ánh sáng lập lòe đốm nhỏ
Bước dọc theo lối nhỏ ngập ngừng
Người mẹ cầm chiếc đèn bỗng dưng
Đôi chân mệt nhoài rồi ngã vấp.
Trứng và bột mì rơi ra cùng khắp
Là những gì bà đã đi mua
Làm bánh cho con giữa ban khuya,
Một cô gái biếng lười vô cảm.
Cô ngồi ngáp ở nhà trên ghế thảm,
Và nằm trước ngọn lửa bập bùng
Mái tóc vàng buông xõa mông lung
Phủ trên khuôn mặt vàng cô ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét