Mộc Nhân
sao lại là cỏ
những lá cỏ
gọi anh dừng lại
cỏ thơm miên viễn
cỏ đẹp mộng mị
giữa bao bon chen không nghĩ
anh vùi trong chiều
miên man
những màu biếc
gọi anh từ trầm phù
em vô giá như huỳnh đàn
em bí ẩn như trầm hương
giữa đời chòng chành
anh bẻ cong đường chân trời
để em quay lại
sao lại là cỏ
những lá nhọn cứa vào kí ức
thành vết thương
anh nâng niu lớp da non
bong ngày chao đảo
em mênh mang đồng bãi
em thăm thẳm như rừng
anh chẳng biết phải làm gì
sao lại là cỏ
đời nhỏ nhoi
mà kiêu hãnh
giữa lô nhô cõi người
anh chờ một nách lá cựa mình
như đoản khúc cất lên
thay nụ chào
trong tiếng nấc
của niềm đau tường tận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét