Mộc Nhân
Những vệt xe lăn trên đèo
dè dặt trong niềm hả hê lối mới
cơn mưa rừng còn chưa tới
cuốn những chiếc lá khô thành rác lăn dọc dốc dài
em gái Cơ Tu cổ chân tròn chày
đạp vệt nắng trên đường
môi cười màu hoa dại
Ta nhâm nhi một khuôn hình mê mải
Trường Sơn trời âm u
đèo phả mây thành sương rũ
có cơn mưa đã qua và nhiều điều chưa bắt đầu
ngã mũ đón gió
giơ tay chào nhau
xe lăn theo đôi cánh trí nhớ
nóc nhà sàn sừng sững một ngọn cờ
Axan chân lạc
ngày hôm qua và hôm nay rất khác
xin đừng khấu trừ vào ngày của nhau
Tây Giang nhiều khúc quanh sừng sững
ký ức thênh thang như vách đường đá dựng
nơi không còn vạch đường
vạch trái tim dẫn đến muôn phương
chiếc gạt gió chào mưa chiều đến trễ
phía biên cương lại điệp trùng đèo
đại ngàn mở ra bao giấc ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét