Mộc Nhân
Ngày trôi qua
bóng tối rơi xuống từ sải cánh của đêm
những đám mây sẫm màu xuôi theo gió
cùng với cánh chim đêm trong chuyến bay của chúng
Tôi thấy ánh đèn
vẽ những vệt đường ngoằn ngoèo qua màn sương
vệt ánh sáng bị cắt đứt bởi những khu vườn hay chòm cây
tôi liên tưởng đến hơi thở bị ngắt quãng trong cơn Copd
một cảm giác buồn chợt đến
một nỗi đau mơ hồ
như cơn mưa đang ở bên kia triền đồi
không gì có thể cưỡng lại
Chưa ai đọc cho tôi nghe bài thơ nào
chỉ có vài lời nói đơn giản và chân thành
xoa dịu cảm giác bồn chồn này
và xua đuổi những suy nghĩ còn vương lại trong ngày
Chưa ai hát cho tôi nghe bài hát nào
không phải từ các giọng ca tuyệt kỹ từ các quán bar
mà từ giọng hát tôi cần nghe
như ngóng tiếng bước chân ai xa vọng lại
xuyên qua các hành lang của thời gian
Chưa ai nhìn chằm vào tôi lần nào
dẫu đôi mắt của tôi nhìn họ là một gợi ý
cuộc sống là sự vất vả và nỗ lực vô tận
đêm nay tôi mong được nghỉ ngơi
Bất chợt bài hát của ai bỗng vang lên
tôi ngỡ nó vỡ ra từ trái tim tôi
đêm trôi qua không dễ dàng
vẫn nghe thấy trong tâm hồn mình dòng nhạc
không ru ngủ mà lại làm mất ngủ
dẫu chúng có sức mạnh để yên tĩnh từ nốt luyến
như sức mạnh của bài thơ ở vần điệu và vẻ đẹp của giọng đọc
Tôi đã để những lo lắng phá hoại ngày
Tôi đã để những giai điệu phá hoại đêm
Và tôi cũng đã để em
âm thầm cắp tôi đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét