Mộc Nhân
ấp vào hồn nhau bão giông
biết bao tín điều chân thật
có khi lạc giữa mênh mông
ta tìm mắt em lúc khóc
nhạt nhòa những giọt mặn nồng
lăn qua đôi bờ môi mỏng
và tan nhanh tựa hư không
ta tìm ngực em gầy mỏng
mịn màng mùa đã phôi pha
bàn tay vuốt ve đồi mọng
hồn nhiên và cũng thiết tha
ta tìm cỏ thơm để nhớ
những đêm xưa cũ thì thầm
ký ức oằn mình sám hối
bên đời còn lưu dư âm
ta tìm em ngày xa lắc
xa như ngọn gió vô thường
chạm vào nhau từ thẳm thẳm
mơn man tình mờ khói sương
ta tìm trái tim thất lạc
chạm vào em chút mỏi mòn
bon chen giữa đời xuôi ngược
tình yêu gầy một cỏn con
ta tìm em mùa đã cuối
bóng đêm nối tiếp hoàng hôn
sao khuya buồn vui lấp lánh
bên sông em có bồn chồn
chạm nhau thành tình lặng lẽ
xin đừng xa lạ từ đây
tóc đã hai màu phiêu bạc
lang thang một kiếp gió mây
dốc dài đèo xa hun hút
tìm vào góc khuất đời nhau
cõi người mình về gặm nhấm
mường tượng ngày đã hư hao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét