14/9/23

2.912. THE MUNICIPAL GALLERY REVISITED - William Butler Yeats


   Bài thơ “The Municipal Gallery Revisited” (Thăm lại phòng trưng bày thành phố) của William Butler Yeats (1) là dòng hồi tưởng của nhà thơ khi về thăm phòng trưng bày nghệ thuật thành phố Dublin, Ireland vào năm 1937. Tại đây ông đã xem lại những bức tranh gắn với những ký ức về nhiều nhân vật khác nhau trong một thời kỳ lịch sử, văn hóa Ireland khoảng 30 năm gần đây. Họ là những chính khách, nhà văn hóa, nghệ sĩ, anh hùng Ireland mà ít nhiều đều có ảnh hưởng đến tác giả.

Chân dung William Butler Yeats


 ***

Trong buổi gặp mặt nhân chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đọc 2 câu thơ của nhà thơ Ireland, William Butler Yeats: "Khi nghĩ về nơi khởi đầu và kết thúc của những vầng sáng đẹp - Tôi nói rằng đó là nơi của những người bạn tôi” - nguyên tác Anh ngữ: “Think where man's glory most begins and ends, and say my glory was I had such friends” (Có nhiều cách diễn dịch câu này nhưng không khác nhau về ý).

Dòng họ Tổng thống Biden có gốc gác từ Ireland. Ông Biden cũng như nhiều Tổng thống Hoa Kỳ khác đều là những người rất yêu thơ. Theo tìm hiểu thì Joe Biden rất thích thơ W.B.Yeats (Nobel Văn chương 1923). Đó là lí do ban cố vấn chọn hai câu thơ của tác giả này để cụ Tổng đọc giao lưu trong cuộc gặp trên.

Nhân dịp này, tôi chia sẻ bản dịch bài thơ, nguyên tác cùng những chú thích cần thiết để bạn hiểu đầy đủ về nó.


THĂM LẠI NHÀ TRƯNG BÀY THÀNH PHỐ

Mộc Nhân dịch


I.

Xung quanh tôi là những hình ảnh của ba mươi năm:

Một cuộc phục kích; những kẻ hành hương bên bờ sông;

Casement (2) hầu tòa, một nửa bị che khuất bởi thanh chắn

Griffith (3) nhìn chằm chặp kiêu hãnh phấn khích;

Kevin O'Higgins tỏ vẻ nghiêm nghị (4)

Không che giấu sự hoài nghi kín đáo

Một linh hồn không thể hối hận hay nghỉ ngơi;

Người chiến sĩ cách mạng quỳ gối cầu nguyện.


II.

Một Tu viện trưởng hoặc Tổng Giám mục giơ tay

Ban phước lành cho lá cờ Tam sắc (5). Tôi nói:

Đây không phải là Ireland chết chóc của tuổi trẻ mà là

Ireland được các nhà thơ tưởng tượng, khác lạ và vui vẻ.

Bỗng nhiên tôi đứng trước chân dung một phụ nữ;

Xinh đẹp và dịu dàng theo phong cách Venetian (6)

Tôi đã gặp cô ấy cách đây gần năm mươi năm

Trong hai mươi phút ở studio nào đó.


III.

Tôi kiềm nén trái tim bồi hồi cảm xúc,

Tim tôi lắng dịu, đôi mắt tránh nhìn

Vào bất cứ nơi nào tôi đã quan sát

Những hình ảnh đã găm vào tâm thức hay thoáng qua.

Con trai của Augusta Gregory; cháu của chị gái cô ấy (7)

Hugh Lane, người khai sinh ra mọi thứ nơi này (8)

Hazel Lavery sống và chết, huyền thoại ấy

Như là một ca sĩ ballad nào đó đã hát vậy (9).


IV.

Chân dung Augusta Gregory của Mancini,

Theo John Synge: Nó vĩ đại nhất kể từ Rembrandt” (10)

Chắc chắn là một bức chân dung đẹp

Nhưng cây cọ chẳng thể hiển thị bất cứ điều gì

Trong tất cả niềm tự hào và sự khiêm tốn của bà

Và tôi tuyệt vọng nghĩ rằng thời gian có thể làm cho

Hình mẫu đã được phê duyệt của phụ nữ hoặc nam giới

Không còn xuất sắc nữa.


V.

Cái đầu gối già nua của tôi đã yếu, chúng khụy xuống

Nhưng ở người phụ nữ đó, trong gia đình đó (11)

Nơi danh dự tồn lưu đã lâu, mọi thiếu sót đều thấy.

Tôi nghĩ: “Con cái tôi có thể tìm thấy ở đây giá trị căn cốt”

Nhưng không bao giờ đoán trước kết cục.

Và bây giờ sự kết thúc đó đã đến, tôi không khóc;

Không con cáo nào có thể phạm vào lãnh địa của con lửng.


VI.

Một bức hình Spenser (12) và tiếng nói chung

Của John Synge (13), tôi và Augusta Gregory là:

Tất cả những gì chúng ta đã làm, đã nói hay đã hát

Phải đến từ sự kết nối với đất (14)

Sự kết nối đó giống như sức mạnh Antaeus (15)

Ba chúng ta cô độc trong thời đại

Mọi thứ đều có được ở bài kiểm tra duy nhất đó

Giấc mơ của người cao quý và người ăn xin.


VII.

Và đây chính là John Synge, người đàn ông chính hiệu

“Hãy quên lời" - một khuôn mặt sâu thẳm.

Bạn phán xét tôi nhưng đừng phán xét một mình tôi

Cuốn sách này, cuốn sách kia, hãy đến chốn thiêng liêng

Nơi treo những bức chân dung của bạn tôi và nhìn vào đó;

Lịch sử của Ireland in dấu trên con đường của họ;

Hãy nghĩ về nơi khởi đầu và kết thúc mọi vinh quang

Và tuyên bố rằng vinh quang tôi có được là từ những người bạn (16).

-----------------------

Chú thích:

(1). William Butler Yeats (1865 - 1939) là nhà thơ, nhà soạn kịch, chính khách người Ireland. Ông sinh ra giữa thời đại mà Ireland bắt đầu thức dậy một phong trào yêu nước, đỉnh cao là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1919-1923. Thời đại này đã mang lại một xung lực cho sáng tác của ông. Thơ ca của Yeats mang đậm hơi thở, phong cách dân gian Ireland kết hợp với khuynh hướng biểu tượng và lãng mạn trữ tình. Năm 1923 ông được trao giải Nobel vì "sự nghiệp sáng tác phản ánh cao độ tinh thần dân tộc trong những tác phẩm xuất sắc". Yeats có ảnh hưởng rất lớn đến thơ ca tiếng Anh trong thế kỷ 20. Tên tuổi của ông đặt ngang hàng với những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ 20.

(2). Roger Casement: người anh hùng Ireland bị bắt trong Lễ Phục sinh năm 1916 vì cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ireland. Ông bị kết án và cuối cùng bị xử tử tội phản quốc. Yeats viết một bài thơ về sự kiện này: “Lễ Phục sinh, 1916” (Nguồn).

(3). Arthur Griffith: là một trong nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử dân tộc chủ nghĩa Ireland, đại diện cho quan điểm "cách mạng bảo thủ" - đối lập với chủ nghĩa cộng hòa. Ông đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh giành độc lập của Ireland và bảo vệ Nhà nước Tự do Ireland khi mới thành lập. Sau này, ông bị phe đối lập ám sát. Tên ông được đặt cho một trường Đại học danh tiếng ở Ireland: Griffith College Dublin (GCD).

(4). Kevin Christopher O'Higgins: (1892 - 1927) là một chính trị gia người Ireland, từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ireland.

(5). Tam sắc (Tricolour): là ba màu trên quốc kỳ Cộng hòa Ireland, lần lượt từ trái sang phải là xanh lá cây, trắng và da cam. Lá cờ này chính thức được công nhận là quốc kỳ của Cộng hòa Ireland vào ngày 21 tháng 1 năm 1919.

(6). Venetian: phong cách Venetian (Bắc Ý): Câu này ám chỉ đến người phụ nữ gốc Ý mà tác giả đã gặp người trong một studio, chỉ 20 phút, cách đây 50 năm nhưng ông nhớ lại khá đầy đủ cuộc gặp gỡ ấy. Theo ghi chép của W.B.Yeats thì đây chính là nàng Maude Gonne, tình nhân thời trẻ của ông.

(7). Augusta Gregory - còn gọi Lady Gregory (1852 - 1932): là một nhà viết kịch, nhà văn người Ireland. Bà là bạn thân của William Butler Yeats, đồng sáng lập Nhà hát Văn học Ireland và Nhà hát Abbey. Sinh ra trong một tầng lớp quý tộc nhưng bà chuyển sang chủ nghĩa dân tộc và ủng hộ cuộc đấu tranh chính trị xảy ra ở Ireland. Bà được ghi nhớ với công cuộc Phục hưng Văn học Ireland. Phương châm của Lady Gregory được lấy từ Aristotle: “Suy nghĩ như một nhà thông thái, nhưng thể hiện bản thân như những người bình thường” (To think like a wise man, but to express oneself like the common people). Cái chết của con trai bà trong cuộc chiến ở Irland đã truyền cảm hứng cho một số bài thơ nổi tiếng của W.B.Yeats như: “An Irish Airman Foresees His Death” (Một phi công Ailen thấy trước cái chết của mình) và “In Memory of Major Robert Gregory” (Tưởng nhớ Thiếu tá Robert Gregory). Bà được họa sĩ Mancini miêu tả trong một bức chân dung treo trong bảo tàng.

(8). Hugh Lane: nhà sáng lập và giám đốc đầu tiên của bảo tàng Dublin. Bảo tàng này bắt đầu mở cửa từ tháng 9 năm 1913.

(9). Hazel Lavery: một nữ họa sĩ Ireland nổi tiếng về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật. Tác giả nói về bà trong câu “Dường như một ca sĩ ballad nào đó đã hát vậy”.

(10). Nói về bức chân dung của bà Augusta Gregory được được họa sĩ Mancini vẽ - đây là một họa sĩ nổi tiếng được gọi là "người vĩ đại nhất kể từ Rembrandt" (Greatest since Rembrandt). Trong đoạn thơ này, Yeats cho rằng bức chân dung khá đẹp nhưng nó không toát lên thần thái của người phụ nữ mà ông biết rõ này và hình ảnh bà theo thời gian sẽ nhạt phai.

(11). Những câu này nói về cảm nghĩ của ông khi đứng trước chân dung bà Augusta Gregory. Ông đã già khi về thăm lại nơi đây, đầu gối của ông trở nên yếu nên giờ Yeats chỉ quỳ ở nơi đã từng đứng. Ông nhớ lại tất cả những gì đã biết về người phụ nữ này khi bà còn sống - là một người đáng kính và chu đáo. Ông tin thế hệ sau có thể tìm được những giá trị căn cốt từ những con người như bà – đó là những thứ bất khả xâm phạm.

(12). Edmond Spencer: nhà thơ nổi tiếng của Ireland với sử thi “The Faerie Queene”.

(13). John Synge: là một nhà viết kịch, nhà thơ và nhà sưu tầm văn hóa dân gian Ireland. Ông là nhân vật quan trọng trong cuộc Phục hưng văn học Ireland và là một trong những người đồng sáng lập Nhà hát kịch Abbey, bạn thân của Yeats.

(14). Yeats nói về những người bạn của mình là John Synge, Augusta Gregory. Ông nhớ lại khi còn ở bên nhau, họ đã tin rằng cuộc sống, niềm tin và sự phát triển phải gắn với cội nguồn (nguyên tác "soil": đất đai, vùng đất, đất nước). Và khi có được điều đó thì mọi thứ đều có thể thực hiện được một cách bình đẳng “giấc mơ của người cao quý và người ăn xin” đều như nhau.

(15). Antaeus là gã khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Antaeus có được sức mạnh nhờ mẹ là Gaia - nữ thần mặt đất. Sức mạnh của Antaeus là vô địch khi nào gã còn chạm xuống đất mẹ. Để đánh bại Antaeus, người anh hùng Hercules phải tìm cách nhấc Antaeus lên khỏi mặt đất để hắn không còn được cung cấp nguồn năng lượng vô hạn từ mẹ đất Gaia nữa và lụi tàn dần.

(16). Bài thơ kết thúc bằng việc nhà thơ trực tiếp nói với những người đang nghe hoặc đang đọc rằng nếu họ muốn đánh giá ai thì không nên đánh giá đơn lẻ, cần phải đến nơi này và đánh giá anh ta qua những người bạn tốt. Những người này đều có gốc gác từ lịch sử Ireland. Họ là nơi vinh quang bắt đầu và kết thúc. Yeats tự đánh giá niềm vinh quang mà mình có được là nhờ những người bạn vĩ đại này. 

Hai câu này ông Nguyễn Phú Trọng đọc xã giao với ông Joe Biden ngụ ý rằng những gì hai bên (Mỹ và Việt Nam) có được hôm nay là nhờ ở tình hữu nghị, sự thật và những giá trị cốt lõi...

-----------------

* References:

1. Wikipedia/ Griffith

2. Wikipedia/ Higgin

3. Wikipedia/ Flag of Ireland

4. Wikipedia/ Lady Gregory

5. Wikipedia/ Antaeus

6. Analysis Willams B.Yeats

7. Text available Here

8. Thêm hai bài thơ của W.B.Yeats tôi đã dịch:

  When You Are Old (Khi em già đi)

  - Easter, 1916 (Lễ Phục sinh, 1916)


* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: