Mộc Nhân
Tặng Văn Sáu và Quán Café Long, Đà Nẵng
Ly café quán cóc
cho em và cho tôi
chiếc bàn thấp ấm áp
nhỏ nhắn hai chỗ ngồi
Ngày sóng sánh café
mắt em đen từng giọt
tôi khuấy vào vị ngọt
cuồng quay rồi tan nhanh
Chậm rãi như phước lành
đời có gì phải vội
dẫu ghế bàn chật chội
mỗi giọt phin đều riêng
Ghế đẩu, chẳng ưu phiền
ta gác chân, nếu thích
nhìn nhau cười rúc rích
cõi riêng - trong cõi người
Quán cóc nghe nói cười
nhiều hơn nghe âm nhạc
dẫu mỗi ngày mỗi khác
ta vẫn quen nơi này
Nhắc vài câu chuyện hay
tình yêu và bè bạn
bên ly café cạn
đời
trôi qua
trôi qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét