Mộc Nhân
“Ngày mà chúng ta sợ kết thúc lại là ngày sinh ở cõi vĩnh hằng” (The day which we fear as our last is but the birthday of eternity) – Seneca, Triết gia La Mã cổ đại.
***
Đêm chưa hôn phối với bình minh
đã bất ngờ biệt ly
những giấc mơ chết yểu
56 đôi chân chưa vào
được xứ sở thiên đường
đã từ giã thiên đường
ngay trong căn hộ của mình
vào ngày cuối cùng của tháng âm hồn
khói đen
hơi nóng
ngộp thở
lối thoát hiểm bị chặn
tiếng còi báo động câm
bặt
những tiếng kêu thét
tuyệt vọng
những cuộc gọi cầu cứu và mẩu tin nhắn trăn trối
những hình hài không nhìn rõ khuôn mặt
những kiếp người không
còn thấy bình minh
trong nỗi tuyệt vọng
họ chưa kịp chạy ra khỏi giấc mơ
chưa kịp nhớ phải làm gì trước
ngọn lửa
tiếng khóc nghẹn lại
tiếng gọi bặt âm
như trang web bị nhà mạng chặn đường truyền
mọi thứ kêu gào trong
lạc âm khẩn khoản
hôm nay thêm một ngày
thảm
cánh dơi
vạch chữ chi xé nát mảnh đêm
khói đen trùm bóng tối
những khấc giờ trôi tuột
những mảnh bình yên nổ
tan lem luốc
những giọt mồ hôi chưa
kịp khô
những dòng nước mắt
chưa kịp lau
những tờ tiền chưa kịp
vuốt
nhưng bàn tay vẫn kịp
nhắn lời trăn trối và cầu cứu
thế giới vẫn đang diễu
nhại bằng những trò cũ
lời ước lệ và đẫm lệ
buổi trình diễn thản
nhiên
như sâu bọ trong hoa
trái mùa màng
như tiếng khóc cho
thần tượng
như lời reo hò sau
trận cầu
như những đàm luận vớ
vẩn
như idol vẫn hát trong cuộc thi
như giải thưởng đã bầu chọn và đang trao
như vệt máu trên thi
thể
hốc mắt con đầy than
da thịt con đầy tro bụi xám
liệu con có tái sinh bằng lòng trắc ẩn của
đồng loại
có tái sinh trong nỗi
đau quê nhà
Thời gian chữa lành vết thương
để kiểm điểm và rút kinh nghiệm
để tưởng niệm và thắp nhang
để ăn năn và khóc
để xử phạt, ra tòa, đền bù
nhưng cái chết
thì không thể nào sửa được
và người chết nhận được những lời
hứa từ người sống
còn tôi
một nén tâm nhang:
cho sinh nhật cõi vĩnh hằng của đồng loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét