2/7/15

640. EM NHƯ CƠN MƯA

                   Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

    Em như cơn mưa
đến cùng mặt trời rực rỡ
đốt cháy tôi bằng ngọn lửa tan chảy kim loại
có lúc em mát lạnh dịu dàng
cho tiếng chim sơn ca hót hay
tiếng tu hú trưa hè khắc khoải hơn
trong nhịp đập nhung nhớ của kẻ lữ hành
ngày thế giới tinh đọng trong một vài cá thể
hành hương về phía mặt trời.

Em như cơn gió
đến cùng những giông lốc làm cây cỏ tả tơi
nhưng lá cây già cỗi này rơi rụng
để lá xanh khác vươn chồi nảy nụ mùa mới
Sự nhọc nhằn nào cũng ẩn chứa khổ đau cắt da lìa thịt
trong một cuộc đi hoang cuối cùng của đời lá
thế giới rộng lớn không cùng
trăm năm thì trôi qua trong chớp mắt
như khoảnh khắc lá nghiêng theo cánh gió.

Em như dòng sông
mênh mang qua bình nguyên
dậy sóng ngày áp thấp nhiệt đới lũ tràn đồng ngập bãi
những cuộc thoại gián đoạn đôi bờ
nhưng tình yêu của tôi đến với em thì không ngưng nghỉ
với những cơn sóng ngầm thẳm sâu không thể đo dò

Em là dòng chảy sâu thẳm trong tôi
mãnh liệt mà thành tinh khôi như sông trăng
ngày hoang du phiêu lãng

Này em
anh gom hết những lời giận hờn
giấu vào góc lãng quên của bầu trời đêm đầy trăng sao
để những lời có cánh em nhặt nhạnh
sẽ thôi dịch chuyển thành nỗi trêu ngươi cho đời người

Này em
bình nguyên ngày có mưa em vùi trong chăn
mường tượng những hành trình
qua khu rừng dã quì vàng rợn ngợp
hoa gạo chấp chới bay tròn
như bông vụ trải thảm bãi cỏ bên suối

Anh sẽ biến thành loài vượn chuyền cành bất định
hay con ngựa già tung vó cùng nỗi ngóng mong lỡ làng
giữa mênh mang đồng cỏ đìu hiu
khi nhớ về ngày ca dao nồng thắm
có thảm cỏ mềm chứng thực một lần hôn phối
câu thơ như lá khô xào xạc theo đôi chân lang thang
đánh thức những ký ức không thể nói ra
như vỉa hóa thạch im ỉm rong lòng đất
chạm khắc nỗi nhớ đến triệu năm chưa nhạt nhòa

Này em
anh sẽ trao hết tất cả cho em
chỉ để đổi lấy một nụ cười xóa tan sự câm lặng
khiến đêm trăng cũng khóc thành bóng tối
ngày khóc thành bão giông
mùa khóc thành đồng khô cằn cỗi quằn quại đớn đau
anh muốn làm ngọn sóng
níu vạt áo em ngày qua sông giông bão
để cùng sưởi ấm trái tim chai sần uẩn ức cõi người
anh muốn ôm em trong đêm trăng bình nguyên
cùng uống với nhau dòng men nguyệt dạ
dìu em qua con đường bằng lăng tím thẫm
chiều chậm rơi bóng mơ hồ
thấy nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nắng lụa miền cao
Mà lòng thầm nhắc nhở
giữ em trong cổ tích
một tình yêu.

3 nhận xét:

Ban doc nói...

Chuc mung nha van co mot tac pham moi rat hay ve tinh yeu.

Nặc danh nói...

Rat thich doc bai viet nay cua anh Moc Nhan .Boi loi van dat dao cam xuc .tinh cam phong phu va rat chan thanh.

Nặc danh nói...

Chuc mung thay Moc Nhan co bai viet moi dac sac .