Thầy và học trò cũ |
Thân gởi quí đồng nghiệp của tôi.
Một năm học sắp kết
thúc. Mỗi chúng ta đang rút ngắn khoảng thời gian còn lại của đời người và đời
nghề.
Có cảm giác như mỗi người
đang trút bớt một gánh nặng trên hành trình của mình dù biết trước là phần còn
lại những gánh nặng ấy chưa hẳn đã vơi đi khi áp lực dạy học trong một xã hội
có nhiều biến thiên, đạo đức lớp trẻ dần suy thoái càng khiến mỗi chúng ta càng
giảm sút nhiệt huyết với nghề và dường như mỗi thầy cô giáo chúng ta đang bất lực
khi thực hiện các biện pháp nghề nghiệp của mình.
Dầu gì đi nữa, mỗi chúng
ta đều bằng một cách nào đó tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong lúc này.
Niềm vui ấy là những lời
chia tay, từ biệt của học sinh cuối cấp với thầy cô giáo của mình trong không
khí xúc động lưu luyến; hạnh phúc ấy nằm trong những con số, các giải thưởng,
thành tích của thầy và trò cùng kết quả thi đua…
Tuy nhiên không phải ai
cũng vậy; nhiều vị cảm thấy bất an, bất mãn, bất ý với tất cả những gì đã xảy
ra trong chặng hành trình của mình. Điều ấy là dễ hiểu bởi vì trên đời này chẳng
có gì là viên mãn. Trong gia đình có những đứa con hư, trong nhà trường có học
trò vô kỉ luật, trong hoạt động nghề nghiệp đôi khi có những lúc bế tắc, trong
công tác giáo dục nhiều khi mọi biện pháp từ mềm mỏng tinh tế đến cương quyết cứng
rắn đều vô tác dụng… Và việc đón nhận nó như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc và
cách ứng xử, thái độ và suy nghĩ của mỗi người.
Vậy nên tại sao chúng ta
phải cố gắng tìm kiếm một sự hoàn hảo trong đó có nhiều phần gượng gạo và giả dối.
Bên cạnh nhiều học sinh ngoan ngoãn, nỗ lực
học tập bằng khả năng của mình thì nhiều em đến trường không vì mục đích học tập
mà chỉ xem nhà trường là nơi để chơi, để thể hiện cái tôi hư hỏng, lôi kéo bạn
bè cùng chơi với mình, thách thức nội qui nhà trường trong xấc xược với người lớn,
bạo hành với bạn bè, coi thường chữ nghĩa…
Nhà trường của chúng ta từ lâu nay đã song
hành hai việc là: dạy và dỗ. Cả hai đều
có hiệu quả giáo dục nhưng đối với một số đối tượng, việc “dỗ” lại phá hỏng tất cả, tạo ra một nếp nghĩ trong nhóm học sinh
tiêu cực rằng rồi đâu cũng vào đấy, nhà trường này sẽ vì thành tích mà bao che,
dung túng cho các em và tất cả sẽ được nhận tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp bậc
THCS và an nhiên rời nhà trường. Đó là một hệ lụy khinh nhờn và trong môi trường
giáo dục sự việc “con sâu làm rầu nồi
canh” đã làm dấy lên mối lo rộng khắp.
Chúng ta đã từng chứng kiến các em ấy hỗn
xược với thầy cô giáo, vô tổ chức kỉ luật trong nhà trường, phản kháng trước mọi
biện pháp giáo dục từ mềm mỏng, năn nỉ, khuyên nhủ đến các biện pháp mạnh hơn.
Chúng ta đã từng chứng kiến các em học sinh
ấy trong một năm học không làm bất cứ bài kiểm tra nào hoặc có làm thì cũng nộp
giấy trắng hoặc viết vẽ bậy bạ vào tờ giấy ấy, thách thức mọi con điểm của giáo
viên. Dường như hệ thống giáo dục của chúng ta đã bất lực khi mọi cơ chế đều
gây áp lực cho người dạy: từ khâu kiểm tra quản lí đến các biện pháp giáo dục…
Vậy nên đến thời điểm cuối năm này, tôi
cùng nhiều đồng nghiệp có cùng băn khoăn như năm những trước là có nên thực hiện
theo một chỉ đạo ngầm nào đó để nhà trường và xã hội có con số đẹp: 100% học
sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS.
Thực ra mà nói, cái gọi là TN THCS chỉ là một
dấu mốc đơn giản, nhỏ bé trong hành trình học tập gian nan vạn lí của đời người.
Với nhiều em học sinh vì lí do nào đó dừng lại ở cái mốc này thì dầu được TN
THCS hay không cũng không có tác dụng gì nhiều trong đường đời.
Vậy tại sao chúng ta lại nhét vào tay các
em một mảnh giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS mà bản thân các em dường như không
sẵn sàng hoặc không muốn hoặc không cần hoặc không phấn đấu để đón nhận nó. Mảnh
bằng nhỏ nhoi ấy là hoàn toàn vô nghĩa với các em, nó chẳng giúp ích gì cho các
em trên đường đời sau này, càng không giúp gì trên đường học vấn.
Xin các đồng nghiệp đừng gây áp lực cho tôi
bằng nhiều tác động như: thành tích nhà trường, thi đua cá nhân, lấy các quan hệ
gia đình và xã hội, thậm chí kêu gọi tình thương hoặc khuyến khích “thôi kệ, nước
mình nó thế” …
Các vị nói về tình thương và sự bao dung - tôi có nhiều tình thương và sự bao dung không kém gì các vị;
các vị nói về sự ứng xử - tôi biết cách ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh không
kém gì các vị; các vị nói về quan hệ xã hội – tôi cũng nghĩ đến
các quan hệ của mình; các vị mong một kết thúc hoàn hảo cho mình nhưng lại
không nghĩ đến nhọc nhằn bế tắc của đồng nghiệp trong tương lai…
Xin hãy để mỗi cá nhân: tôi – các bạn – và kể
cả học trò (các em đã đủ lớn) tự chịu trách nhiệm về bản thân và tương lai của mình. Chúng ta
không thể áp đặt mọi thứ lên nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét