Mộc Nhân
Tháng năm nắng đổ cháy lòng
tiếng chim rơi xuống giữa dòng ưu tư
mồ hôi ướt cuộc hỏng hư
ta đành buông bỏ để chừ chiêu đăm
trong tim xước một dấu dằm
đêm thao thức những đằm thắm xưa
hôm qua không gió không mưa
hôm nay bỗng thấy ban trưa trở trời
sắc màu tục lụy phong phơi
cuốn theo kí ức gói lời phù vân
gởi nơi vô định hồng trần
nghe thiên thu đã mấy lần xót xa
nửa đời dấn cuộc bê tha
nhớ em lầm lạc đêm
và xa xăm
dắt dìu chưa trọn tháng năm
anh bươn thân giữa chỗ nằm trống trơn
một đời mấy nẻo dỗi hờn
chiêm bao ở phía chờn vờn mộng mơ
đánh rơi một cuộc tình hờ
tàn đêm tiếc nuối ngày chờ đa mang
tháng năm thêm nhuốm thời gian
nụ hôn xa
lại muộn màng nỗi yêu
tóc mai đã nhuốm đời chiều
giữa bao nghịch lí là điều thong dong
làm chi mưa bão cuộn lòng
câu kinh ngẫm ngộ từ trong muộn màng
vô thường trong cõi trần gian
tháng năm
ngày đã cũ càng
xanh rêu.
(để nhớ về một tối thứ Bảy)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét