Mộc Nhân
1.
anh nhớ ngôi nhà
nhỏ bên Đèo Pren
chiều
đầu xuân thắm áo em - hiền từ như màu đất
em
hồn nhiên trao cho anh những điều chân thật
khi
lần đầu chúng ta hiện hữu trong đời
2.
anh
nhớ bức tường loang
nơi quán vắng chân đồi
áo em xanh như trời Đà Lạt mùa thu trong
trẻo
anh lau nỗi buồn trôi về muôn nẻo
nghe hư vô sinh hạ
một kiếp côn trùng
3.
Đà Nẵng em về lạc bên góc phố miền Trung
anh như bụi mù - em là hạt cát
bay vào mắt nhau - nhòe cay bao
điều rất khác
cõi người thành khoảnh khắc mông
lung
4.
nhớ Đèo Chuối - Đạ Hoai - ngôi nhà nhỏ dưới thung
bàn tay vuốt ve trên hình hài xứ núi
anh là gã đàn ông yêu xa lầm lũi
ngày hôm qua đã chôn đi một giấc mơ
5.
hoa phù dung nhà em ngày nắng nóng phạc phờ
anh còn tìm được gì khi ẩn ngôn đều là mật ngữ
tình yêu khởi sinh từ bao kí tự
và chúng ta đành tan đi như ảo hình
6.
nhớ những ngày chờ, đêm đợi đinh ninh
anh cám ơn những buổi chiều - dài niềm hối tiếc
anh cám ơn những ánh sao nhập nhòe tiễn biệt
hoa cỏ cứ lặng lờ khi mưa trầm mặc đi qua
7.
em có trầm tư như mây trời Đạ Tẻh xứ
xa
những sắc màu của em, ghép thành cầu vồng rực rỡ
mưa chiều đã rơi - vừa khi trái tim anh vụn vỡ
xa em rồi
anh mất chính mình luôn.
Ngày cuối tháng 5/ 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét