6/5/18

1.127. NGÀY HÀNH TRÌNH ĐÃ LỖI

Mộc Nhân
                                       "Em là chim chiền chiện

Những vách núi dựng đứng
ta đi vòng qua một lối đèo
gấp khúc mở ra bức mành dây rừng treo trên tay cổ thụ
những con dốc đổ dài chiều loang trên lá

qua hẻm núi này là ngày mờ sương
dưới vực kia đêm tối như tròng mắt
trong khoảng trống quá khứ
ta tìm một đốm sáng nhỏ nhoi

Madagui ta đã có em ngày đã cuối
quờ tay chỗ em nằm tìm vài sợi tóc rơi
ta nâng niu trên hai ngón tay
nhớ mùi thơm cùng em ngày dâng hiến

thơm ngực em hồn nhiên
thơm mùi phồn thực ta hụt hơi cuộc yêu bên chân đèo
mùa trăng già đã chạm non
màu trăng máu như áo em đỏ thẫm

xứ này nóng như khi ta ôm nhau
xứ này lạ như cánh chim rừng chênh chao
xứ này quen như tiếng dế rung trên lưng bạn tình đêm hoan lạc
xứ này buồn mênh mang bình nguyên 

có gì ẩn khuất sau lời từ biệt
ta hốt hoảng lục tung
trái tim đóng cửa
và chạm vào nụ hôn bất lực

kí ức mở ra từ đốm đèn nhỏ đêm hoang du
kí ức đóng lại từ khoảng xa ngàn cây số
kí ức đau đáu cõi lòng và cằn cỗi nấm mồ
kí ức lăn lóc trên nhau tìm hình hài lỗi hẹn

có gì bất lực như con ốc không thể ve vuốt da thịt mình
có gì thiếu thốn ở nơi mặt trời chưa chạm đến
có gì gục ngã nơi trái tim ngưng một nhịp đập
sao lại phải cố quên điều đáng nhớ

nhắm mắt thấy môi em như linh hồn rạn nẻ
ta gọi em trong âm buồn còn sót lại của loài côn trùng
vỏ ốc bục ra theo vết nứt thành vụn vỡ
sao để ngày hoang vu?

một hành trình thất bại
tiếng kêu cứu dội vách núi
va vào ký ức
chảy vào máu thịt em theo đường truyền dịch

em chừ vỡ ra như giọt mưa
hằn nỗi đau thành sẹo
trên da em còn vết rạn ngày ly biệt
nảy mầm một hạt giống còn lại của đời

ta cô độc tha hương không một ngọn gió ve vuốt
không còn hình hài nào đồng hành
chẳng còn dịp nhìn thấy em nơi quê xứ
cô đơn trải theo âm vọng tiếng thác từ rừng xa

trống hoác một hoang mạc
nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy gì ở nơi này
chiếc lá xoay vòng dùng dằng
và tình yêu run rẩy bước qua ngày cuối

ta trở về đớn đau ngày hành trình đã lỗi
đêm mơ thấy núi đèo
tỉnh giấc nhớ bình nguyên
dù ngày của người chỉ còn trống hoác
như hốc mắt và khung xương...
                                                                                       
                                                                  * Ngày tạm biệt phố núi

Không có nhận xét nào: