Mộc Nhân
Có một điều khá lạ là khi bạn nhớ ai, bạn sẽ rất hiếm
khi mơ về người đó. Chỉ khi nào ký ức phai nhạt dần – hoặc cố tình làm thế, thì
con người hay sự việc mà ta đang quên lại được tái hiện lại trong giấc mơ. Thậm
chí muốn xua đuổi nó ra khỏi giấc mơ nó cũng lảng vảng như bóng ma… Chắc chắn
nó ẩn chứa một mật ngữ nào đó mà chưa ai khám phá.
Tôi từng nghe những câu chuyện về những thiên tài có thể giải quyết được những bài toán
khó trong giấc mơ; hoặc người chết báo ứng trong giấc mơ; hoặc thần giao cách
cảm qua giấc mơ; hoặc những thông tin, dấu hiệu dẫn dắt đời sống từ giấc mơ…
Giấc mơ thường là hão huyền
nhưng đôi khi cũng thành hiện thực.
Điều ấy không ai lí giải được,
có người tin vào giấc mơ nhưng cũng có nhiều người không tin.
Ai đã từng trải nghiệm về mơ và
thực thì tin; còn ai chẳng bao giờ chứng nghiệm đời sống từ những giấc mơ thì
không tin, điều đó dễ hiểu và tất nhiên.
Riêng
tôi đã từng mơ thấy nhiều câu thơ hay, tôi đọc lên những câu thơ do mình viết
một cách rành rọt, tâm đắc, lạ lẫm và chắc chắn là ưng ý, hạnh phúc vì đã viết
nên những câu chứ khác thường… nhưng tỉnh giấc thì quên ngay, không nhớ gì,
không lưu lại được gì dù chỉ là một từ. Cảm thấy tiếc !!! Những lần sau rút
kinh nghiệm, khi đi ngủ để một tờ giấy và cây bút trên chiếc bàn ngay cạnh
giường để chộp ngay lấy chữ nghĩa trong mơ khi có thể nhưng rồi lần nào cơn mơ
như thế cũng vụt đi…
Áp dụng
tương tự cho giấc mơ về người và vật. Trước khi đi ngủ cũng để sẵn trên bàn một
máy ảnh và một cây roi. Nếu mơ gặp người đẹp thì sẵn có máy hình sẽ chụp hình
người ấy ngay kẻo… thức giấc sẽ quên; còn nếu mơ gặp ma, thú dữ hay bộ mặt kẻ
trộm thì sẽ dùng gậy xua đuổi kẻo nó ám vào thành ác mộng… Nhưng rồi tất cả đều
vụt đi… như mơ.
Chẳng
còn diễm mộng nào.
Chẳng
còn ác mộng nào.
Chẳng
còn huyễn mộng nào.
Nghiệm
ra rằng khi ta mơ là lúc ta đang quên. Và nếu không muốn bị ai hoặc điều gì quấy
rầy trong giấc ngủ, hãy nghĩ về người nào đó, hãy làm gì đó, hãy viết gì đó
trước khi ngủ.
Và cũng
đừng bao giờ nhầm lẫn “giấc mơ” với “giấc mộng” !
Và cũng
phải thừa nhận rằng những “mơ mộng”
như thế dù đôi khi đáng ghét nhưng cũng làm cho đời người hư thực mông lung
những điều ngẫm ngộ.
Sau khi trải qua một giấc mơ, những con chữ trở nên bất lực, chẳng thể nào chộp được hình ảnh đáng nhớ nào và khi mọi sự xua đuổi đều vô ích thì cứ để những giấc mơ diễn ra - "let it be".
Và chắc chắn rằng: không ai có thể cấm đoán ... một giấc mơ !
Và chắc chắn rằng: không ai có thể cấm đoán ... một giấc mơ !
BÀI THƠ
CHO NHỮNG GIẤC MƠ
Mộc Nhân
Anh mơ thấy gió
kể về cánh đồng cô quạnh
sau mùa gặt trơ những gốc rạ đen nhẻm
ngai ngái mùi rơm khói hun chiều im bóng
vài linh hồn lẩn quất
anh mơ thấy nghĩa trang
kể về những thây ma vạ vật bên đường
ai khóc vỡ òa đêm thao thiết
sâu thẳm có tiếng thở than một hình hài oải mục
chẳng thể nào nhạt nhòa một vọng âm
Anh mơ thấy chiếc áo
kể về bầu ngực trái tắc của em đêm thơm hương
chiếc áo trải cho anh một chiều cao nguyên
đắp giấc ngủ vùi bốn năm tỉnh
dậy trong tiếng chuông nguyện hồn
chụp trượt một nhân ảnh
Anh mơ thấy bông hoa
kể về sự tàn lụi khi những chồi nụ khởi sinh từ khu vườn hoang
có nỗi đau nơi ngực khi anh
xua đuổi tất cả
những con chữ, những mặt người, những
bóng ma
ra khỏi giấc mơ của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét