Mộc
Nhân
cho sinh nhật lần thứ 55
mùa
băng lăng tím đậm sắc
mùa
sưa vàng đã nhạt
mùa gió
khô thổi vào những khuôn mặt đã khác
Mùa đã cuối in dấu trên tóc muối tiêu
chiều rơi rụng vài quả chanh lỗi hẹn mùa chua
mênh mang một kiếp cây
cồn cào vài chiêm nghiệm từ sinh hồn và giác tính
Có gì pha lẫn giữa hạnh phúc và tàn phai
tình
yêu đã thôi ngái ngủ trên vai gầy
tình yêu đã ngủ vùi trong mộ lạnh
tình
yêu đã vỡ ra thành tràng cười
Ngôi
nhà bên kia đồi cỏ
ánh
đèn thắp lên một góc trầm tư
soi
vài mảng ngày nham nhở
đứt
quãng tiếng chim gọi vào quá khứ
Ngày
của mình chỉ để giữ
tuổi
của mình chỉ để lưu
lòng
của mình vừa đủ dung
tâm
của mình thức lời buông
Nép giữa
cơn mưa nghe sấm chiều khóc ngất
trú bên
hiên nhận hương hoa quyến dụ
những dấu
chân lạc mất bàn chân
dường như mắt
mình ảo giác
Quá đam mê thành cuồng si
quá dục tình thành phóng dật
quá yêu đương thành liều lĩnh
quá mù ra mưa
Sương
bắt đầu rơi trên cánh đồng đen nhẻm sau vụ gặt
có
tiếng chuông chiều rền vang từ khuông đồng
khúc
2 cho sinh nhật
một
đời phù sinh một tình vô hạn
Bước
qua bậc thềm 55 của mình
trong tận cùng phúc âm trào dâng trên đài hoa đơm nụ
niềm
hạnh ngộ âm thầm
bất chợt ùa lên trong tôi
từng mùa nõn vô thường
từng mùa nõn vô thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét