Bài đăng trên Đặc san Đại Lộc - Xuân Canh Tý 2020 |
Ngày
cuối năm là những ngày đẹp và nhiều cảm xúc nhất trong năm. Mọi thứ dường như
trôi qua nhanh hơn. Người tất bật, xe cộ hối hả, hoa chộ rộ, tiếng trả chát gọi
nhau í ới cấp tập, tâm trạng con người nôn nao nóng lòng về mọi chuyện: một món
nợ chưa trả, một món nợ chưa đòi được, vài việc chưa hoàn thành, hàng hoa bán
không hết, vài thứ bánh trái vật dụng chưa kịp sắm sanh… Người ta quanh quẩn mà
không kịp thấy hoàng hôn chiều giao thừa đã bao phủ.
Nhớ
Tết xưa vào thời điểm này, những đứa trẻ quê bọn tôi xúm quanh bếp lửa
ngoài sân, nơi nồi bánh tét sôi sùng sục, lửa nóng rát mặt vì đun bằng củi trối to,
cháy đượm.
Lúc chuẩn bị cho Tết
cũng là lúc người dân quê tôi còn đang tất bật xuống đồng cho một vụ mùa sau lũ
thế nhưng mọi việc hãy tạm khép lại. Ngoài đồng mầm xanh đã phủ khắp, trong vườn
cây trái đã lên tươi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tiêng tiếc khi nhiều
thứ chuẩn bị cho Tết đã bị lũ cuốn phăng:
“tiếc vồng cải sớm trổ hoa vàng cha chạy mùa trước vụ
tiếc hàng đu đủ sắp trở mình đón gió
xuân sang
vườn nhà bùn non tan hoang lũ về trái
nết
giọt nước mắt hòa trong sông nước mênh
mang
mùa đã đi cùng nỗi đau xả tràn lũ càn
lũ quét
đồng đất nhuốm nâu vàng trôi giấc mơ
xuân
tóc mẹ qua đêm càng lên màu trắng xõa
khuya mênh mang chong đèn vớt chuyện
ngày qua”
(Trích
thơ Mộc Nhân)
Đêm cuối năm xúm xít
bên ánh bếp, nhìn màu lá chuối xanh đổi màu thẫm trong nồi nước đun sôi trông
thật đẹp; những khuôn mặt trẻ thơ cũng đổi sang màu ửng hồng vui sướng. Mùi
bánh bay thơm ngào ngạt xen với mùi củi tươi cháy trào ra vài dòng nhựa cây sủi
reo dưới ngọn lửa – ba tôi gọi đó là “lửa cười”. Những sợi lạt cuốn chặt quanh
khúc bánh ngâm mình trong nước mỗi lúc một siết chặt lại làm những đoạn ở giữa
phồng ra, căng bóng dưới lớp nước sôi, hơi lên nghi ngút. Tất cả như đang căng
tràn khi thời gian đang ở khúc giao mùa.
Ánh sáng của những
cây đèn dầu lắc lư hắt sáng mọi góc vườn, góc nhà để mọi việc được kết
thúc trước giao thừa.
Tôi ngồi canh bếp lửa.
Nồi bánh tét bập bùng cho đến trước giao thừa mới được vớt ra, sắp trên nia
theo hàng, những đòn bánh đẹp nhất, tròn căng và dây buộc sít sao nhất đưa lên
bàn thờ ông bà trưng bày. Ba tôi đã vào nhà thắp hương trên bàn thờ, mẹ lục đục
dưới bếp cho những công việc cuối cùng trước khi thời khắc giao thừa trôi qua.
Từ hôm hai mươi ba
tháng chạp, cúng đưa ông Táo về trời, mẹ tôi đã bắt đầu đi chợ tết, trong nhà
không khí trở nên nhộn nhịp. Đi học về, thấy trước hiên bày những lọ thủy tinh,
những hũ sành đựng dưa món, dưa chua, cà pháo ngâm, ớt xanh ớt đỏ ngâm dấm
chua. Không khí buổi chiều ở nông thôn phảng phất mùi nhang đèn, mùi trầm thơm
từ nhà ai bay ra. Hai đứa con trai, anh tôi và tôi, có bổn phận quét sân quét
nhà, lau lư hương trên bàn thờ, chùi các chậu sứ ngoài hiên, là những công việc
mà tôi thích thú. Đất trời thay đổi mỗi ngày, càng gần hết năm, càng trở nên mờ
ảo, dịu dàng, bí mật. Bến đò mưa bụi lay phay tấp nập người qua lại. Trên những
con đường mới đây còn lầy lội mưa dầm, nhão quánh bùn và phân trâu, nay đã bắt
đầu khô ráo, thoáng thấy vài cánh áo mới, đôi phong pháo đỏ tươi trong quang
gánh lùng nhùng.
Gần cuối năm, mẹ tôi gạt
nỗi lo riêng, lấy lại dáng vui vẻ nhanh
nhẹn thường ngày, đi tìm những lá chuối lớn, chuẩn bị gói bánh,
làm tất bật luôn tay cho đến khuya. Trên cái mâm đồng lớn đựng trên phản gỗ, đậu
xanh đã được giã nhỏ để làm nhụy bánh chưng bánh tét, trên một cái mâm khác những
xấp lá chuối chồng cao ngất. Sáng ba mươi, vừa đi chợ về, mẹ tôi không kịp thay
áo dài, đã hối hả bắc chậu nước lên bếp. Nồi thịt heo ướp sẵn, những thúng gạo
nếp hôm trước đã được ngâm nước.
Mẹ tôi cho gói những
chiếc bánh chưng vuông vức, nhưng gói bánh tét nhiều hơn, những đòn dài tròn trịa.
Củi lách tách nổ, lửa lên đều, nước thỉnh thoảng sôi trào ra phải rút bớt lửa.
Đêm càng sâu, trời càng lạnh, mọi người đã đi ngủ hết. Trước sân, cành mai bên
bể cạn, nơi mặt nước phồng lên sau mấy cơn mưa, vài con cá chép bé teo đớp
bóng, đang khoan thai nở những nụ sáng trong đêm huyền bí.
Trong tiếng lửa củi
lách tách, những đôi mắt buồn ngủ nhíu mắt vẫn mở to để nghe bà kể những câu
chuyện xưa cũ, ma mị, lạ hoắc lặm vào cả tuổi thơ.
Hình ảnh ấy vẫn mãi tỏa
lan trong nhịp sống hiện đại no đủ mà đầy lo âu thiên biến…
Giờ mọi thứ đã đi xa.
Cái không khí giao thừa bên bếp Tết liệu mấy ai còn giữ; cái hồn quê trong bánh
trái do bàn tay chính mình làm ra để dâng cúng tổ tiên và sử dụng trong trọn
Tháng Giêng liệu mấy ai làm… Ba mẹ tôi đã đi xa, nhưng cái hình ảnh bếp Tết đầm
ấm vẫn còn mãi khắc ghi đâu đó trong cõi hồn mỗi người.
“ta
nghe lơ mơ nỗi buồn tháng hạ
có
những dấu chân cha lật lối cày
quá
nửa khuya tiếng mẹ đong đưa dỗ dành ta ngủ
mở
ra giấc mơ hoa chuối xòe trăm ngón tay ru
đêm
nghe mưa rửa bùn hàng tre đầu ngõ
âm
vang tiếng xạc xào gõ nhịp chung chiêng
những
bắp ngô non trở mình trong bẹ
những
nụ cười hoa trái tháng Giêng”.
(Trích thơ Mộc Nhân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét