Bài đăng cuối cùng của năm Kỷ Hợi
Một năm trôi qua thật nhanh. Tờ lịch cuối cùng của năm 2019
đã gở cách đây 23 ngày. Con người ở độ ngũ thập
dường như không còn có cảm giác hóng thời gian nữa nhưng vẫn cảm thức những con
số hiển thị tháng ngày cứ trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng. Với lớp trẻ thì năm mới
đến để nạp thêm năng lượng cho hành trình cõi người, còn với chúng tôi – lớp
người đang cũ dần thì lại như những tờ lịch vơi dần như sinh lực theo năm
tháng.
Nhân cuối năm ngồi điểm lại những điều vui gần nhất:
1. Nhà có thêm một thành viên nhỏ bé, lanh lợi, dễ ghét được
Phật Trời ban cho: thằng cu Boom, cháu nội sinh ra trong năm heo vàng (Kỷ Hợi),
hết năm âm lịch này được 7,5 tháng tuổi. Có cháu về nhà thêm vui, dường như
mình đã gác lại mọi thứ để dành nhiều thời gian hơn cho cục cưng này.
2. Việc thứ hai khá đắc ý là sau nhiều tháng nhiều lượt bay
đi bay về ĐN – Tp HCM thì cuối cùng đã hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ chính chủ
cho đất đai ở Tp HCM; vậy là cũng là của để dành có rủng rỉnh với thiên hạ mươi
billion cho vui…
Cháu Bom tết này đúng 7,5 tháng tuổi |
3. Văn nghệ vẫn tham gia đều, viết đều, có bài đăng báo -
tạp chí nhiều hơn mọi năm; biết và giao lưu thêm với nhiều bạn văn mọi miền,
thêm niềm vui văn nghệ; được chu du nhiều chuyến trong và ngoài tỉnh – có thể nói là năm nay mình đi nhiều nhất so với mọi năm.; tham gia các show nhạc vẫn đều đặn, cuối năm lại được Ban tổ chức các sự kiện năm mới ở Thành phố Hội An mời cá nhân và nhóm tham gia sự kiện "Hoi An New Year Music Festival - 2020".
4. Về viết lách: hoàn tất 2 bản thảo tâm đắc: một bản thảo
về thần tượng âm nhạc The Beatles – nhóm nhạc đã nhen lên niềm hứng khởi âm
nhạc của mình trong mấy mươi năm qua – dự kiến năm 2020 thế giới kỉ niệm 60 năm
The Beatles thì Mộc Nhân cũng có một bản sách để hòa vào nhịp thở âm nhạc thế
giới; bản thảo thứ 2 là tập văn xuôi tích góp nhiều bài viết về tiểu luận, phê
bình, tùy bút… đăng rải rác trên các tạp chí văn nghệ và tạp chí chuyên ngành
GD trong mười năm gần đây. Dự định năm 2020 sẽ xuất bản 2 bản sách nói trên.
***
Ngẫm lại mình đã làm, đã có được mọt số điều vui nhưng cũng có chuyện buồn và còn bao nhiêu việc phải làm hoặc làm chưa xong.Chuyện buồn trong năm là gia đình mình chịu hai đại tang là cha và mẹ.
Mẹ mất ngày 13 tháng 3 năm 2019 (8/ 2 năm Kỷ Hợi) hưởng thọ
84 tuổi. Mẹ mất, ba không qua nổi cơn sốc; lại thêm tuổi
già sức yếu nên ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng lúc 7g10' sáng ngày 30/3/ 2019
(25/ 2 năm Kỷ Hợi) – ba đi sau mẹ 18 ngày.
Ngày cuối năm bên mộ song thân |
Dù chuyện tử sinh là luật trời không ai qua khỏi nhưng trong
những ngày này, gia đình chúng tôi đã trải qua thời khắc đau buồn về sự ra đi
vĩnh viễn của song thân - Người là đấng tạo tác hình hài ra 9 anh em chúng tôi
và tạo lập cuộc đời cho con cháu, người đã hy sinh cả cuộc đời mình để cho
chúng tôi nên người như ngày hôm nay.
***
Ngẫm lại thấy người Việt chúng ta thật lạ lùng: bao nhiêu
việc trong năm lại cứ dồn vào tháng cuối cùng với ý niệm phải làm cho xong, làm
không xong xem như “nợ” ! Tương tự như vậy, việc của đời người lại dồn vào lúc
già yếu không còn bao lăm hơi nữa kiểu như: nhà xây chưa xong, chưa kịp mua xe
ô tô, phải chi mua lô đất nọ đất kia để thế này thế nọ… làm như nếu thực hiện
được những điều ấy thì mãn nguyện lắm vậy.
Bi hài của đời người là chỗ đó.
Nhưng rồi đôi khi lại tự hỏi: liệu rằng nếu ta hồi sức hồi
sinh được sống trẻ lại thì ta có biết sử dụng cuộc đời mình một cách khôn ngoan
hơn hay lại cứ vung phí nó khi còn trẻ và chỉ chịu dừng tay khi nhìn lại quỹ
thời gian sắp cạn…
Qui luật nghiệt ngã của tạo hóa là thời gian không quay lai,
cuộc đời không cho người ta có cơ hội để làm lại… và mỗi khi quay nhìn lại con
đường đã đi qua, đa số đều chép miệng thở dài, hối tiếc hoặc nhìn về phía
trước, khoảng thời gian còn lại mà lo lắng những bất trắc.
***
Tháng ngày nối đuôi nhau, bỗng giật mình nhận ra mình đã gắn
bó với trang cá nhân 10 năm (đến tháng 4/ 2020 là đúng 10 năm) trong đó trang
blog ở địa chỉ blogtiengviet.net tồn tại được 1 năm và blog Mộc Nhân Lê Đức
Thịnh tại địa chỉ thinhdailoc.blogspot.com đến tháng 8/2020 là 9 năm. Vị chi
mình đã chơi blog tròn 10 năm không bỏ tuần nào với gần 2.000 bài đăng ở đủ các
loại thể.
Có một chút tự hào là mình vẫn duy trì thú chơi blog trong
khi đa số blogger dường như đuối sức và bỏ hẳn. Lí do là:
- Tính tương tác của blog yếu hơn trên mạng xã hội facebook
- Độ lan truyền phổ biến trên blog hạn chế (ít người biết)
hơn so với trên facebook
- Chơi blog đòi hỏi sự chỉn chu: bài ra bài hẳn hoi… chứ
không dễ dãi, tùy hứng như chơi facebook: chỉ cần 1 từ, 1 cụm từ, 1 câu, 1 hình
là đã có ngay 1 stautus trên facebook được nhiều người quan tâm.
Không biết như thế là ưu thế hay hạn chế - tùy theo mục đích
chơi và cách đặt vấn đề của người dùng - nhưng mình vẫn thích sự chỉn chu trên
blog hơn; còn facebook chỉ là nơi để tự sướng, khoe khoang khi có hứng.
Mà ngẫm lại thì mình đã (tạm gọi là) thành công trên đường viết
lách nhờ trang blog. Tính đến thời điểm này, từ trang blog cá nhân mình đã
trích xuất ra
- 3 tác
phẩm thơ: đã in 2
- 4 tác
phẩm dịch thuật: đã in 3
- 1 cuốn
sách chuyên ngành có bản quyền: đã in và tái bản lần thứ 5
- 1 tập văn
xuôi tiểu luận, tạp bút, phê bình: sẽ in trong năm 2020
Và chắc
chắn là còn nữa.
***
Nhiều lúc
tưởng mình đã khô chữ, không còn hứng để viết nữa.
Nhiều lúc
viết xong, đăng lên, bẵng thời gian sau đọc lại cảm thấy xa lạ như là của ai đó
chứ không phải của mình viết ra, hoặc không nghĩ là mình viết hay (hoặc viết nhạt,
vô vị, vô duyên) đến thế, hoặc không biết là mình viết ra từ nguồn cơn nào…
Đôi khi
cũng cảm thấy xấu hổ vì mang cái danh kẻ cầm bút mà chỉ sa đà với cái tôi cá
nhân, với những nỗi riêng, mà chưa dám chạm đến nỗi đau xã hội, con người ở tầm
quốc gia hay nhân loại. Mình chưa có tầm – hiển nhiên rồi nhưng không giấu diếm
một điều là mình là nhà văn hèn – mà xã hội này nhà văn hèn thì nhiều lắm lắm…
May mắn một
điều: mình hèn vì an nguy bản thân nhưng chưa đến mức làm văn nô.
Đôi khi,
chúng ta xấu hổ vì cái giá phải trả cho niềm đam mê chữ nghĩa, chấp nhận nó
bằng sự thành khẩn và một lòng tin mãnh liệt về tương lai và bản thân mình.
Cuộc sống
như dòng sông, nó luôn chảy về phía trước và chỉ có phía trước mới là sự sống
của nó. Dòng sông không chảy là dòng sông thành ao tù, ô nhiễm, phí phạm và tự
hủy hoại thành sông lấp.
Thật may
mắn mình đã không phí phạm những đêm ngồi im lặng giữa không gian tịch mịch,
lắng nghe và thấu hiểu đời sống nhân loại qua màn hình, lắng nghe nhịp thở
chính mình để tự tra vấn chính mình về ý nghĩa của những hàng chữ đang nhảy múa
trước mặt, liệu chúng có ích gì cho cuộc sống ngày mai trong đó có sự hiện hữu
của con mình hay không.
Thật may
mắn tôi cũng đã không phí phạm tấm lòng người đọc.
Nhiều em
học trò vẫn chờ mình đăng một bài viết mang theo tri thức văn học phục vụ cho
việc học của các em.
Nhiều bạn
yêu âm nhạc vẫn muốn mình chia sẻ giúp họ thấu hiểu giai điệu và ca từ những
khúc nhạc mà họ và mình đều yêu thích.
Nhiều bạn
văn vẫn đọc và bình phẩm – có khen và chê – các tác phẩm của mình.
Nhiều bạn
đọc vẫn tò mò dõi theo những trạng thái trên blog để suy đoán về nhân vật trữ
tình trên các trang viết và chờ đón một đoạn kết.
Nhiều bạn
thân vẫn lo lắng cho sự an nguy của mình khi suy diễn một số entry mà họ cho
rằng có yếu tố chính trị…
Tôi cảm ơn
tất cả.
Vì vậy đôi
khi tôi không còn viết cho mình nữa mà cho bạn đọc.
Khi còn một
người quan tâm đến chữ của tôi, tôi sẽ còn viết.
Cứ mỗi
ngày, mỗi tuần trôi qua lại tự nhử: hôm nay mình sẽ viết gì?
Thậm chí tự
đặt chỉ tiêu cho mình là mỗi tuần viết ít nhất 4 bài, mỗi tháng ít nhất 20 bài.
Thế mà đôi chỉ cái chỉ tiêu đó cũng bất cập (quan sát mục lưu bài đăng trên
blog sẽ thấy ngay).
Nhưng dầu
sao đó là niềm vui, là cuộc sống, là dòng chảy của tôi trên con chữ của mình.
Tôi đã viết những điều đó trong bài “Ngẫu khúc chữ” (đăng trên tạp chí Đất
Quảng số tháng 11/ 2019):
tuổi thơ
lớn lên trong kiêu hãnh của chữ
nét
nguệch ngoạc đầu tiên viết tên tổ quốc và mẹ cha
con điểm
đầu tiên được thưởng là lộc chữ
giấc mơ
đầu tiên là được viết nên những dòng chữ của mình
thực
hành đầu tiên là chữ không sai lỗi không cóp nhặt
thành
tựu cuối cùng là con chữ không bắt chước không văn nô…
Lúc này,
thời gian đang countdown để sang năm mới và thế hệ chúng tôi cũng đang
countdown ở bên kia dốc đời dù cuộc sống vốn thay đổi từng giờ từng phút.
Và tôi muốn
trích lại mấy dòng thơ trong bài đã dẫn để thay cho lập ngôn của mình:
đã quá
nửa đời vẫn chập chững trên phím chữ
máu của
chữ chảy trong máu mình trào lên ngón tay
mọi cắt
cứa đều thành sẹo chữ
trầm
tích tình yêu nỗi đau và điều dự báo
đều nở
hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét