Bài này đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ Bình Định số Xuân Canh Tý - 2020 |
Tặng Nga Pu
Qui Nhơn
những ngọn đèn đêm không tắt
ai đang nói với ta về sự lặng im
và nghe ta lặng yên
một con sóng vỗ tan khoảng tối hoài nghi
những chuyến đi
qua con đường trăng nằm sóng soải trên cành liễu
qua dốc đèo không đèn hồn bỗng dại khờ
qua khúc cua ngây tình không muốn động
qua thác gềnh thấy bóng nguyệt trần truồng tắm
sự phấn khích mọc mầm như một đàn chim đêm bay ra từ hóc núi
ta nhìn thấy hoàng hôn vấn vương trên bãi Dại
ta nghe hồn phách bước qua bậc thềm đêm bãi Bàu
tiếng xe ru trên đá khuya bãi Xép
môi cười thâu đêm trên khuôn miệng bãi Nồm
gió quá vui mà bặt tiếng
mưa giông miền Trung ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
trăng nhú trên đỉnh non dẫn hồn đi ròng rã
ta trượt về chốn em ngày lạ
con đường đi qua chưa biết có trở lại hay không
ta nợ đèo Cù Mông một con dốc dài lảng tránh
nợ đóa hoa dại giữa đồng cát Xuân Hải
nợ tiếng sóng dưới chân bãi Rạng
nợ tiếng chuông ban chiều nhà thờ Qui Hòa
và nợ một tình yêu trên xứ người
dốc Mộng Cầm nghe ngàn thông đệm thơ Hàn Mạc Tử
một xác lá rã mục mùa người
và trên mặt đá xám thấy áo em trắng nhìn không ra
dường như tiếng cười lung linh vọng về từ Thôn Vỹ Dạ
ta mộng du trượt qua bậc đá Gềnh Ráng
và em thì vô hình vô tướng
dạt trôi theo những con sóng nhỏ trên đầm Thị Nại
ban khuya một mình trên đồi Thi Nhân
khai sinh cho một tình yêu khác sau tình yêu em
cầu nguyện cho trăng
lần cho trăng một tràng chuỗi
ai biết tình ai có đậm đà?
-------------------
Ghi chú:
- Quốc lộ 1D: Con đường ven biển tránh qua đèo Cù Mông; đi từ Thị xã Sông Cầu- Phú Yên về Tp Qui Nhơn – Bình Định; một con đường du lịch tuyệt đẹp.
- Những địa danh trong bài nằm dọc Quốc lộ 1D - đoạn từ Tp Qui Nhơn qua Thị xã Sông Cầu
- Những cụm từ in nghiêng trong bài lấy từ thơ Hàn Mạc Tử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét