12/1/20

1.656. CÁNH CHUỒN XƯA

                      Mộc Nhân


Anh nhớ rõ mấy lần lâu lắc
Em rủ ta đi bắt chuồn chuồn
Cho cắn rốn để mai sau bơi giỏi
Miền quê mình mùa lụt lũ tuôn

Bãi bồi xanh ngô rau dưa và ớt đỏ
Nước mênh mang nhìn muốn rụng rời
Chú chuồn chuồn bay ngang dĩ vãng
Anh quẫy mình đạp nước trùng khơi

Trăng sũng mưa vắt ngọn tre heo hút
Anh bơi thuyền vớt củi lềnh bềnh
Vớt bọt bèo và mây trời gió cuốn
Vớt bóng em gói hết lênh đênh

Chim bói cá chao qua liệng lại
Anh dầm mình trời đất dường như
Bỗng chốc thấy mùa xuân trong biển nước
Ký ức về trên ngọn sóng lắc lư

Những cánh chuồn cùng mây trôi biệt
Dẫn hồn theo trường mộng vô thường
Anh ngơ ngác quay về tự hỏi
Có bao giờ dạ thỏa miền thương

Không có nhận xét nào: