Mộc Nhân
Bài thơ anh viết cuối năm
Vĩnh biệt ngày
chẳng hội đàm nhiêu khê
Vệ trường có đoạn tung hê
Có chương bay bướm
cười hề rung chim
Bây chừ xứ đạ im lìm
Từ trong trầm tích máu tim não nùng
Trưa
ma thiêng lãnh
lạ lùng
Chiều về quay
quắt
mông lung khắp miền
Lá vàng rơi rắc
hốt nhiên
Chiêm bao một nẻo
hiện tiền một nơi
Ma giả người (madaguoi)
bay
đầy trời
Buồn tênh ngữ điệu với lời thị phi
Nhìn nhau he hé đôi mi
Chuyện xưa lỡ dở
Dù em bê bối
bốn
lần
Cứ về giữ trọn thể thân vô thường
Cuộc người đến lúc chán chường
Thịt da bao phủ
máu xương như là
Buổi chiều ngồi ngẫm ta bà
Nhớ em chút ít
phiền hà thì không
Đọc thêm: BÀI THƠ CUỐI NĂM (1)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét