Bài này do một người quen nhờ mình đăng lên trang.
Mình lắng nghe, tôn trọng và sẵn lòng sẻ chia câu chuyện của họ…
***
Thân gởi bạn
Mình đã khép lại mọi sự sau cuộc nói chuyện thắng thắn,
chân tình, cùng lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với bạn C. Mình nghĩ với đàn
ông mọi việc thật đơn giản; bạn ấy đã nén kín nỗi lòng để nói với mình những lời
tử tế, rộng lòng thì cớ sao mình phải hằn học.
Bạn ấy là thánh sống, chỉ với một vài cuộc nói chuyện
và thư từ mà mình đã khâm phục bạn ấy; thật lòng là cảm thấy xấu hổ với chính
mình.
Còn với bạn … Sao cái tôi bạn quá lớn vậy. Chúng ta đã
sai, đã đi quá xa, đã nhầm lẫn, đã sân si, đã thù hằn… sau nhiều năm là người
tri kỉ của nhau. Khi cảm xúc lắng xuống
thì lí trí lên ngôi và mọi sự xem như chôn chặt.
Dù sao đi nữa đó là điều đáng yêu nhưng đáng ghét; đáng
nhớ nhưng đáng quên; đáng nguyền rủa nhưng đáng tha thứ, là kí ức để lưu giữ
nhưng cũng là điều tệ hại cần khâm liệm…
Nhưng đó cũng là vết thương tâm hồn để lại nhiều di
chứng cho mỗi người.
Chuyện của chúng ta là chuyện của những người trong cuộc
nên chỉ có người trong cuộc giải quyết… Đáng tiếc bạn đã chọn giải quyết bằng
cách tạo xung đột với người ngoài cuộc cùng với chối bỏ và miệt thị !
Điều ấy có ích gì?
Bạn vu cáo người ngoài cuộc, bạn đổ vấy cho người
ngoài cuộc, bạn tìm cách gỡ gạc ở người ngoài cuộc bằng những trò chơi pháp lí,
hành chính, quản lí… vá đánh tráo !
Tính khí bạn cao ngạo, muốn hơn người ? Muốn kiện, muốn
luật pháp hóa những việc thuộc tính cách và đời sống ? Đó là tư duy của kẻ ảo tưởng rằng mình có
lí trí, có trợ thủ, có tư vấn, có người chống lưng và sẵn sàng đối đầu với ai trái ý mình. Nếu nói về luật thì chúng ta đều là những kẻ "phạm luật" chứ có tốt đẹp gì !!!
Bạn rất cao ngạo. Cao ngạo thuộc về cái tôi, mà cái
tôi thì ai cũng có ở dạng này hay dạng khác nên có thể cho qua.
Nhưng sự tráo trở, đổ vấy, vu cáo cho người khác là ác
tính khó tha thứ.
Bạn lại tự chuốc thêm nhiều người chống lại bạn rồi
đó - khi bạn có các thứ trên.
Chuyện của chúng ta là câu chuyện thuộc phạm trù đạo đức, tâm lí, tích cách nên chỉ có thể giải quyết bằng đạo đức và ứng xử… Đáng tiếc bạn đã chọn
giải quyết bằng pháp lí, quản lí…
Và chắc chắn những điều ấy không mang lại ích lợi gì.
Tất cả chúng ta đều sai. Việc của chúng ta là sửa sai,
không sai nữa chứ không phải chứng tỏ mình đúng còn người kia sai.
Tấm gương phủ bụi bên ngoài bạn có thể lau chùi sơ qua
nó sẽ sáng lại nhưng tấm gương bị hoen gỉ lớp tráng bạc bên trong thì bạn có
lau chùi cách nào nó cũng không sáng, mà còn thêm trầy xước.
Vậy nên - hoặc là chúng ta tạm chấp nhận độ mờ của gương
để rồi thời gian sẽ làm sáng lại tất cả; hoặc là chúng ta thay lớp tráng bạc ấy ! Mỗi người có cách lựa chọn của mình nhưng tuyệt đối không nên cố tình cọ sát
lau chùi mạnh tay bằng mọi cách , nó không sáng lại ngay đâu. Thậm chí có khi vỡ nát.
Hôm nay bạn có thể được che chở bởi người lãnh đạo
nhưng ngày mai thì sao ?
Hôm nay bạn có một chức vị trong cơ quan không phải là
to tát gì nhưng cũng tạm gọi là ngồi trên, đứng trước mọi người. Chức vụ ấy do
quần chúng bầu lên thì quần chúng cũng có thể phế truất bạn dễ dàng. Họ chưa phế
truất bạn bằng các thủ tục hành chính nhiệm kỳ… nhưng chắc chắn kể từ hôm nay họ
đã phế truất bạn ra khỏi trái tim và trí óc của họ.
Bạn có thể đối chọi với vài cá nhân trong lúc vớt vát quẫn
bách nhưng không thể đối trị với cả tập thể. Bạn xem thường trí tuệ tập thể rồi
đó; họ không nói gì với bạn vì họ không muốn xung đột nhưng trong lòng họ nghĩ
gì chắc bạn biết rõ.
Với sự việc vừa rồi theo mình bạn nên chọn cách kết
thúc kiểu “fade-out” – túc là lối kết từ từ, cứ lặng dần rồi sẽ qua…
Tại sao bạn không chọn cách này nhỉ ?
Nhớ lại cách đây 2 năm, khi bạn gây hấn với xếp trong
cơ quan, bạn cũng chọn vị thế đứng trên người đó bằng cách nhờ tư vấn luật và thách thức…
Gần đây bạn và mình xung đột bạn cũng chọn cách này.
Và bây giờ bạn cũng sử dụng “phép kiện” với những người
gần bạn !!!
Đành rằng bạn có học trò Văn Đ là em học sinh thông
minh, đang học kiểm sát viên cao cấp tại Hà Nội; đành rằng bạn có người thân là trưởng
văn phòng luật sư tại Tp HCM; đành rằng bạn có người quen làm thanh tra Sở và
nhiều nữa… nhưng bạn có nên hành xử kiểu đó không?
Liệu bạn có thắng được họ không ?
Nếu thắng bạn có sáng hơn không ?
Bạn nên nhớ quần chúng rất thông minh, sáng suốt và
nhân ái.
Bạn cúi đầu trước nhân dân, họ sẽ tha thứ, bỏ qua và
nâng bạn lên. Bạn thách thức họ thì sẽ nhận lấy cái kết thân bại danh liệt đó.
Người bạn đời của bạn đã tha thứ cho bạn và cho mình
vì tội tày đình mà chúng ta đã gây ra.
Vậy mà bạn còn cố tình xung đột với nhân dân vì cái
danh hiệu thi đua hão.
Bạn có lường trước là nếu ai chạm đến mình, mình sẽ
cung cấp đầy đủ hình ảnh thuộc các thể loại từ "romance" tới "sentimental" và cả "soft-sex" hay "hard-sex" ... cùng với hàng ngàn trang A4 chép lại lời thoại… hay không ?
Đám lá mục nếu ủ lại sẽ có ích cho màu xanh cây trái, nếu bươi ra sẽ thối tha, vô ích và rác rưởi.
Chúc bạn an bình và hãy chôn chặt mọi điều.
Mình đang chôn sâu, bạn đừng xới lên nữa.
Ai cũng có sai và có lúc bồng bột. Mình cũng vậy, dù nhiều tuổi đời hơn bạn nhưng cũng sai và bồng bột đó thôi - vì chúng ta là con người. Chỉ có con người mới sinh ra và con người nằm trong quan tài mới không sai...
Tương lai bạn còn ở phía trước.
Ai cũng có sai và có lúc bồng bột. Mình cũng vậy, dù nhiều tuổi đời hơn bạn nhưng cũng sai và bồng bột đó thôi - vì chúng ta là con người. Chỉ có con người mới sinh ra và con người nằm trong quan tài mới không sai...
Tương lai bạn còn ở phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét