Ngày của tôi mở ra năm mươi sáu ô cửa
Em cũng nhiều lần từng ghé qua đây
Tôi lưu ngày đi qua bàn chân rất vội
Chuyến xe cuối cùng rời khỏi vũng lầy
Ngày của tôi lâu rồi không còn hoa lá
Có gốc bàng trơ nhánh trong sân
Có cây phù dung mềm cành dưới nắng
Có dây thủy tiên rướn ngọn bần thần
Ngày của tôi ngồi nghe gió hát
Nhớ con đèo thảm lá xác xơ
Đêm văng vẳng tiếng côn trùng rỉ rả
Nhớ tay em quờ quạng thẩn thờ
Đi quá nửa đời còn nghe chộn rộn
Phía bình nguyên hút dấu bóng chim
Đốt ngón tay đếm ngày vừa trọn
Mặt trời chưa đủ nắng để rọi tìm
Ngày của tôi loay hoay đà bạc tóc
Đóng những ô cửa khép mùa thiên di
Để lại nhiều ô sẫm màu lạnh vắng
Mình tôi ngồi nguệch ngoạc những đường chì
Ngày của tôi đã dài cùng cố xứ
Em về níu lại bóng chiều xa
Ngày của chúng ta dù xơ cỏ úa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét